Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế

TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 11:39 GMT+7

TTCT - Những năm gần đây, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc hay chia sẻ cái mà họ gọi là "Điểm tín dụng Sesame" trên các ứng dụng Weibo, WeChat như một thành tựu cá nhân.

A - Ảnh 1.

Ảnh: The Wire China

Rất nhiều người dùng trẻ coi điểm tín dụng Sesame như một loại "thẻ VIP đầy quyền năng". Việc được miễn đặt cọc khi thuê xe hay thuê nhà không chỉ là tiết kiệm tiền, mà còn là cảm giác được xã hội công nhận là "người tử tế". 

Với họ, bị giám sát sự riêng tư bởi một tập đoàn công nghệ như Alibaba là cái giá chấp nhận được để đổi lấy cuộc sống tiện lợi hơn.

Trong nhiều thập kỷ, khái niệm "tín dụng" tại phương Tây chỉ đơn thuần là một chỉ số tài chính khô khan. Tại Mỹ, điểm tín dụng có tên FICO quyết định lãi suất vay mua nhà. Tại Anh, báo cáo tín dụng định đoạt hạn mức thẻ của bạn. 

Nhưng tại Trung Quốc, tín dụng đang trải qua thay đổi sâu sắc và đầy tranh cãi. Ngoài các vấn đề kỹ thuật về quản trị dữ liệu lớn, câu hỏi quay xung quanh hệ thống chấm điểm tín dụng nên của tư nhân hay nhà nước, và nếu của nhà nước thì nên được quản lý bởi chính quyền địa phương hay trung ương, đều rất phức tạp.

Tín dụng xã hội là gì?

Khi chính phủ Trung Quốc nói về tín dụng xã hội, thuật ngữ này bao hàm hai khía cạnh khác nhau: độ tin cậy tín dụng, tức khả năng chi trả tài chính truyền thống, và độ tin cậy xã hội, vốn thu thập dữ liệu từ nhiều lĩnh vực đa dạng hơn. 

Độ tin cậy tín dụng xã hội cũng gây tranh cãi hơn, vì nó không chỉ nhìn vào túi tiền, mà còn nhìn vào hành vi chấp hành pháp luật, quy định và đạo đức xã hội của một cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Zeyi Yang trên MIT Technology Review cho rằng "tín dụng xã hội" ở Trung Quốc phản ánh tình trạng "chiếc la bàn đạo đức" đang bị hỏng hóc trong một xã hội thiếu lòng tin. 

Kinh tế phát triển quá nhanh trong hơn bốn thập kỷ qua tạo ra một môi trường có quá nhiều vấn đề xã hội, từ tham nhũng, lừa đảo qua mạng, đến trốn thuế, quảng cáo sai sự thật, đạo văn học thuật, hàng gian hàng giả, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiêng ồn… 

Hệ thống của chính phủ do đó cố gắng điều hướng hành vi đạo đức và chuẩn mực của quan chức, doanh nghiệp và người dân.

Chính phủ trung ương Bắc Kinh và hàng chục bộ ngành đã dành nhiều thập kỷ cố gắng thiết lập hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị chính phủ vốn bị phân mảnh, cùng những "danh sách đen" để trừng phạt những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đưa ra các ưu đãi để thúc đẩy hành vi tốt. 

Cũng giống điểm tín dụng tài chính giúp đánh giá khả năng vay nợ, chính phủ Trung Quốc nghĩ rằng một hình thức "tín dụng xã hội" nào đó có thể giúp mọi người đánh giá mức độ đáng tin cậy của người khác trên các phương diện khác. 

Và không chỉ các cá nhân và công ty bị đánh giá, cả các tổ chức pháp lý và cơ quan công quyền cũng vậy.

Do đó, điểm tín dụng đang dần tiến hóa thành một "phong vũ biểu" đo lường mức độ đáng tin cậy trong mọi thứ: từ việc đóng thuế, mua sắm, tần suất chơi điện tử, đến đi bộ có đúng luật, hay có chửi bới trên mạng không. 

Sự đan xen giữa hệ thống thương mại và nhà nước làm dấy lên lo ngại ở phương Tây rằng Trung Quốc đang thực hiện một hệ thống chấm điểm công dân duy nhất dựa trên các thuật toán thiếu minh bạch và mang tính chính trị.

A - Ảnh 2.

Ảnh: NY Times

Thử nghiệm của chính quyền địa phương

Đầu những năm 2010, một số địa phương ở Trung Quốc đã thử nghiệm chấm điểm công dân dựa trên các tiêu chí như cãi vã với hàng xóm hay đốt pháo trong giờ cấm. 

Việc chấm điểm do các tình nguyện viên thực hiện, chứ không phải do trí tuệ nhân tạo (AI) như bây giờ. Trong đại dịch COVID-19, một số thành phố đã đưa công dân từ chối đeo khẩu trang hoặc xét nghiệm vào danh sách đen.

Xuất phát từ đó, nhiều chính quyền địa phương đồng loạt triển khai các chương trình thí điểm sẽ dần định nghĩa việc quản lý tín dụng xã hội. Một số chương trình đã gây tranh cãi khi "kỹ thuật hóa hành vi xã hội". 

Làm việc tốt được cộng điểm; làm việc xấu bị trừ điểm. Nếu vi phạm, không thể vay vốn hay thế chấp, ngay cả khi lỗi đó không liên quan đến tài chính, chẳng hạn như cãi cọ với hàng xóm.

Theo tờ Foreign Policy, ví dụ điển hình nhất là Vinh Thành, một thành phố nhỏ nửa triệu dân ở tỉnh Sơn Đông, nơi đã triển khai hệ thống chấm điểm tín dụng xã hội có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới. 

Năm 2013, thành phố này bắt đầu cấp cho mỗi cư dân một mức điểm tín dụng cá nhân cơ bản là 1.000 điểm, có thể thay đổi dựa trên việc làm tốt hay xấu của họ. 

Bị phạt giao thông bị trừ 5 điểm, lan truyền tin đồn trực tuyến không căn cứ bị trừ nhiều hơn; ngược lại, hiến máu sẽ được cộng điểm. Hành vi đạo đức vốn là tự nguyện giờ đây có mục tiêu rõ ràng, có tính toán để nâng điểm.

Trong một quy định năm 2016 (hiện đã được sửa đổi), thành phố quyết định việc "phát tán thông tin độc hại trên WeChat, các diễn đàn và blog" sẽ bị trừ 50 điểm, trong khi "giành giải tại một cuộc thi thể thao hoặc văn hóa cấp quốc gia" sẽ được cộng 40 điểm. 

Người điểm cao được giảm giá hóa đơn sưởi, ưu tiên thăng tiến; người điểm thấp có thể bị hạn chế nhiều quyền lợi thực tế. Một kết quả rõ rệt là an toàn giao thông được cải thiện đáng kể.

Theo trang The China Story thuộc Đại học Quốc gia Úc (ANU), những vấn đề này đã dẫn đến tranh luận dữ dội trong cộng đồng pháp lý Trung Quốc. Họ cho rằng tín dụng nên được giữ nguyên là khái niệm tài chính hoặc tuân thủ quy định, thay vì liên quan đến hành vi xã hội.

Cuối năm 2020, chính phủ trung ương đã thực hiện một cuộc chấn chỉnh quy định, làm rõ rằng danh sách đen chỉ phù hợp cho các vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Hướng dẫn từ Bắc Kinh yêu cầu chính quyền địa phương chỉ được trừng phạt những hành vi vốn đã bị coi là bất hợp pháp theo hệ thống pháp luật hiện hành của Trung Quốc và không được mở rộng ra ngoài phạm vi đó.

Các chính quyền địa phương không tuân thủ sẽ bị hủy bỏ các chương trình thí điểm. Những năm sau đó, hầu hết các thử nghiệm đã bị hủy bỏ trong lặng lẽ. Tại Vinh Thành, nơi từng là điểm xuất phát của thử nghiệm chấm điểm bắt buộc, giờ đây việc tham gia hoàn toàn tự nguyện và người dân cũng không còn mặn mà với việc tích điểm. 

Dẫu vậy, khi tin tức về các chương trình thí điểm như ở Vinh Thành lan sang phương Tây, nó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đôi khi bị phóng đại về sự giám sát toàn diện của chính quyền.

A - Ảnh 3.

Ảnh: Wired

Khi tư nhân nhảy vào cuộc: cuộc đấu giữa Alibaba và Tencent

Các công ty tư nhân cũng tham gia thử nghiệm này. Trong khi chính phủ Trung Quốc dành nhiều năm để tranh luận về chính sách, các đại gia công nghệ như Ant Group của Alibaba đã đi trước một bước khi ra mắt tín dụng Sesame vào năm 2015. 

Qua hệ thống này, họ xem người tiêu dùng sử dụng nền tảng thanh toán Alipay mua gì, bao nhiêu tiền, có thanh toán hóa đơn đúng hạn hay không. Sesame sử dụng dữ liệu lớn để chấm điểm tín dụng dựa trên thói quen mua sắm, và cả chủng loại mua sắm: ví dụ, người mua bia bị coi là kém đáng tin hơn người mua tã giấy hay mua sách. 

Khi vượt qua các mốc điểm chuẩn, người dùng sẽ được hưởng những đặc quyền nhất định, chẳng hạn như các khoản vay nhỏ hoặc được miễn tiền đặt cọc.

Điểm thuận lợi của Ant Group là họ có một hệ sinh thái thương mại điện tử khổng lồ của Alibaba và nền tảng thanh toán Alipay với hàng trăm triệu người dùng. Trong giai đoạn cực thịnh của tín dụng Sesame (2016-2018), việc chụp màn hình điểm số trên 750 và đăng lên mạng xã hội là một cách khoe khéo sự giàu có và uy tín. 

Điểm số cao trở thành một tài sản xã hội, rồi thành cả tiêu chí để chọn người yêu trên các ứng dụng hẹn hò. Thậm chí, tín dụng Sesame có lúc bị nhầm lẫn với hệ thống quản lý xã hội Trung Quốc.

Không kém cạnh, tín dụng Tencent của tập đoàn Tencent của tỉ phú Mã Hoá Đằng vốn sở hữu siêu ứng dụng WeChat và hệ thống giải trí, trò chơi trực tuyến cũng được ra đời. 

Tencent tập trung vào dữ liệu xã hội và kết nối vì tập đoàn này có thể biết bạn là ai, bạn bè của bạn là ai, bạn dành bao nhiêu thời gian trên mạng xã hội và các tương tác xã hội của bạn bền vững đến mức nào. Với dữ liệu từ tin nhắn gọi xe đến thanh toán viện phí, Tencent có quyền truy cập vào dữ liệu xã hội sâu rộng hơn cả Alibaba.

Năm 2017, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã từ chối cấp giấy phép tín dụng cá nhân chính thức cho cả Alibaba và Tencent. Lý do chính đưa ra là vì xung đột lợi ích khi Bắc Kinh cho rằng các công ty này vừa cung cấp dịch vụ cho vay, vừa tự chấm điểm tín dụng, tạo ra sự thiếu khách quan. 

Chẳng hạn, hệ thống của Alibaba thu thập quá nhiều dữ liệu không cần thiết và có "xung đột lợi ích" khi người dùng mua hàng trên các nền tảng thương mại của Alibaba càng nhiều thì điểm của họ càng cao.

Tuy nhiên, có lẽ lý do quan trọng hơn là chính quyền e ngại các công ty tư nhân kiểm soát quá nhiều dữ liệu công dân sẽ trở nên quá quyền lực. 

Alibaba đã phải tách mảng tài chính (Ant Group) ra khỏi mảng thương mại điện tử và chịu sự giám sát ngặt nghèo như một ngân hàng truyền thống. Tencent cũng phải thắt chặt các hoạt động của WeChat Pay để đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn dữ liệu quốc gia.

Sau năm 2017, giấc mơ trở thành các cơ quan xếp hạng tín dụng quyền lực như FICO của Alibaba và Tencent đã bị dập tắt. 

Thay vì là một chỉ số tài chính quyền lực có thể dùng để vay ngân hàng, tín dụng Sesame và Tencent buộc phải chuyển mình giống như các chương trình khách hàng thân thiết. Điểm số giờ đây chủ yếu dùng để hưởng ưu đãi nội bộ như miễn đặt cọc, hay giảm giá dịch vụ.

Thay vì để các ông lớn nắm giữ dữ liệu riêng lẻ, chính phủ Trung Quốc đã thành lập Bách Hành Tín dụng (Baihang Credit) vào tháng 5-2018. Đây được coi là cơ quan xếp hạng tín dụng đầu tiên tại Trung Quốc sở hữu đầy đủ tư cách pháp nhân để hoạt động trong cả hai lĩnh vực: xếp hạng tín dụng cá nhân và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. 

Và đây là một liên doanh mà cả Alibaba và Tencent đều phải đóng góp dữ liệu vào. Tóm lại, quyền lực dữ liệu đã chuyển từ tư nhân sang nhà nước. Đây là cách Bắc Kinh tập trung hóa dữ liệu tín dụng dưới sự giám sát của ngân hàng trung ương.

Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế - Ảnh 4.

Ảnh: Reuters

Phản ứng của người dân

Tất nhiên, nhiều người lo ngại về sự lạm quyền của chính phủ lẫn thái độ bất chấp vì lợi nhuận của tư nhân. 

Nếu nhà nước tích hợp thành công dữ liệu hành vi chi tiết người tiêu dùng (mua gì, nói chuyện với ai, đi đâu) từ tập đoàn công nghệ với quyền lực trừng phạt của nhánh tư pháp, họ sẽ tạo ra hệ thống quản trị giám sát xã hội đáng lo ngại thực sự.

Hiện tại, mọi thứ đang dừng ở việc nếu ai đó không nộp phạt, không bồi thường theo lệnh tòa án hoặc nợ nần chồng chất, người đó sẽ bị liệt vào danh sách đen. Khoảng 5 triệu người Trung Quốc đã bị cấm đi tàu cao tốc, và 17 triệu người bị cấm đi máy bay do nằm trong danh sách này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người Trung Quốc ủng hộ hệ thống này. Báo Mỹ Time kể câu chuyện của luật sư Li Xiaolin, từng bị đưa vào danh sách đen vì một lời xin lỗi trước tòa bị coi là "thiếu chân thành". 

Dù vậy, ông vẫn ủng hộ hệ thống: "Nó tốt cho xã hội". Người dân Trung Quốc đã sống quá lâu trong một xã hội bị bủa vây bởi thực phẩm bẩn và đủ thể loại lừa đảo. Với họ, hệ thống tín dụng xã hội là một liều thuốc cần thiết. 

Khảo sát của Đại học Free Berlin (Đức) cho thấy hơn 80% người dân Trung Quốc được hỏi ủng hộ hệ thống này. Họ quan niệm: "Nếu bạn không làm gì sai, bạn không có gì phải sợ".

Thái độ ủng hộ này thường ít được nhắc trên truyền thông phương Tây vì nó không phù hợp với kịch bản về một "nhà tù số" mà họ muốn khắc họa. Thực tế thì phức tạp và mang nhiều sắc thái hơn thế. 

Hơn nữa, giới phê bình phương Tây thường coi hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc là một sự dị biệt. Tuy nhiên, một phiên bản "nhẹ" của tín dụng xã hội đang âm thầm trỗi dậy tại phương Tây thông qua điểm ESG (Môi trường, xã hội và quản trị) và "Dữ liệu thay thế". 

Các ngân hàng tại Mỹ và Anh đã phân tích cả việc thanh toán hóa đơn Netflix hay cách người dùng cuộn trang web để đánh giá xem họ "bốc đồng" hay "đáng tin" từ lâu. ■

Nhà báo Charlie Campbell trên tờ Time nhận định rằng hệ thống chấm điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc nên được hiểu một cách chính xác nhất không phải là một hệ thống đơn lẻ, mà là một hệ tư tưởng bao trùm: bao gồm cả trừng phạt và khen thưởng, nhằm cải thiện công tác quản trị và ngăn chặn gian lận. Trong đó, các hệ thống thương mại như tín dụng Sesame chủ yếu đảm nhận phần "thưởng", còn các hệ thống của nhà nước có cả thưởng và phạt.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận