Hồ sơ Albatross: 25 ngày thay đổi vận mệnh Singapore

THANH TUẤN 04/03/2026 12:57 GMT+7

TTCT - Câu chuyện lập quốc của đất nước Singapore đang cần viết lại sau khi nhiều tài liệu mới của hồ sơ Albatross vừa được công bố, cho thấy những diễn giải lịch sử luôn đi cùng thời đại và thời sự như thế nào.

a - Ảnh 1.

Hình ảnh kinh điển này về ông Lý Quang Diệu bật khóc trên truyền hình đã trở thành lời hiệu triệu với người dân Singapore phấn đấu vì tổ quốc hùng cường, nhưng Singapore không hề bị trục xuất khỏi liên bang Malaysia. Ảnh: The Straits Times

Suốt 35 năm dạy lịch sử cấp II, bà Tan Siew Hua đã dạy nhiều thế hệ rằng Singapore bị Malaysia đột ngột "trục xuất" khỏi liên bang vào ngày 9-8-1965. Trong giờ học, bà chiếu cho học sinh xem đoạn video cảnh Thủ tướng Lý Quang Diệu bật khóc trên truyền hình khi tuyên bố chấm dứt liên minh chính trị và kinh tế ông từng quyết liệt đấu tranh để duy trì.

Với bà Tan, người nghỉ hưu năm 2012, câu chuyện này đã đảo ngược phần nào sau khi "Hồ sơ Albatross" vừa được giải mật. Các tài liệu ghi lại chi tiết quá trình Singapore tách khỏi Malaysia năm 1965 cho thấy câu chuyện lớp lang và phức tạp hơn nhiều.

Mọi người giờ biết rằng việc Singapore ra đi là kết quả của đàm phán, thay vì đột ngột bị "trục xuất" như chính phủ nước này vẫn truyền thông từ trước tới nay.

Cuộc đảo chính không đổ máu

Sự kiện phân tách tháng 8-1965 ở góc độ nào đó có thể coi là kết quả của "cuộc đảo chính không đổ máu" do Bộ trưởng Tài chính Singapore Goh Keng Swee (Ngô Khánh Thụy) và Phó Thủ tướng Malaysia khi đó Tun Abdul Razak dàn dựng chỉ trong 25 ngày. 

Hồ sơ Albatross cho thấy một phát biểu bộc phát của ông Goh ngày 15-7-1965 đã khởi động chuỗi sự kiện dẫn tới tuyên bố của Lý Quang Diệu trên truyền hình lúc 10g sáng ngày 9-8: "Singapore sẽ mãi mãi là một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và độc lập".

Tập hợp các hồ sơ vừa giải mật mới đây, The Albatross File: Inside Separation (Hồ sơ Albatross: hậu trường cuộc phân tách), do Susan Sim biên tập, NXB Straits Times cùng Cục Lưu trữ Quốc gia Singapore ấn hành, hé lộ nhiều tình tiết mới mẻ. 

Dựa trên giấy tờ ông Goh lưu giữ trong hồ sơ được ông đặt mật danh "Albatross", cùng các cuộc phỏng vấn lịch sử truyền miệng chuyên sâu với các lãnh đạo lập quốc Singapore, phần lớn hồ sơ này đến nay vẫn được xếp loại tuyệt mật.

Tiến sĩ Goh coi Malaysia là "gánh nặng đeo quanh cổ chúng ta" ("albatross" có hai nghĩa: "chim hải âu" và "gánh nặng"). 

Những hứa hẹn về thịnh vượng và quan hệ đối tác sau sáp nhập nhanh chóng bị thay thế bởi tranh cãi gay gắt về sắc tộc và quan điểm đối nghịch về đường hướng đất nước. Căng thẳng càng nghiêm trọng sau hai cuộc bạo loạn sắc tộc lớn năm 1964, cho thấy sự mong manh của liên bang non trẻ.

Sau các bạo loạn sắc tộc tháng 7 và tháng 9-1964, Thủ tướng Lý Quang Diệu kết luận rằng các phần tử cực đoan Malaysia có thể sử dụng chính trị sắc tộc và bạo loạn như vũ khí tại Singapore, và hòn đảo này phải sắp xếp lại quan hệ với Kuala Lumpur. 

Các thảo luận giữa ông Lý, tiến sĩ Goh và các lãnh đạo hàng đầu Malaysia - gồm Thủ tướng khi đó Tunku Abdul Rahman và Phó thủ tướng Tun Razak - đã diễn ra, với các đề xuất về hợp tác và tái cấu trúc hiến pháp.

Khi ông Tunku phát tín hiệu rằng muốn "tách Singapore ra", tranh cãi về số ghế trong Quốc hội, nguồn thu thuế, an ninh nội bộ và vai trò của đảng Hành động Nhân dân (PAP) trong liên bang liên tục làm đổ vỡ mọi thỏa thuận. 

Người Anh, khi đó đang bảo vệ Malaysia trước các căng thẳng từ Indonesia, tìm cách ngăn bất kỳ thay đổi hiến pháp nào với nội bộ Malaysia. PAP sau đó phát động cuộc phản công nhằm tạo áp lực chính trị lên Kuala Lumpur, để Singapore có thể giành được những điều khoản có lợi từ chính phủ liên bang.

Điều này bao gồm vận động hình thành một mặt trận thống nhất với tất cả các đảng phi sắc tộc ở Sabah, Sarawak và Malaya, dẫn tới sự ra đời của Hội nghị Đoàn kết Malaysia. Đến tháng 5-1965, điện tín ngoại giao gửi về London cảnh báo ông Lý có thể bị bắt giữ. 

Điều này khiến phía Anh phát đi thông điệp sẽ xem xét lại sự ủng hộ cho Malaysia nếu việc này xảy ra, đồng thời hành động đó cũng sẽ dẫn tới những phản ứng ngược từ quốc tế.

Đến tháng 6, ông Tunku quyết định tốt nhất là để Singapore tách ra, và trong thư ngày 1-7 gửi Tun Razak, ông viết họ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại Singapore khỏi Malaysia để cứu phần còn lại của cơ thể khỏi hoại tử".

Bước ngoặt xảy ra vào ngày 15-7-1965. Tiến sĩ Goh được triệu tập tới nhà riêng của Tun Razak ở Kuala Lumpur, để hỏi về ý tưởng giải quyết quan hệ căng thẳng. Ông nói tốt nhất là chấm dứt tất cả, đường ai nấy đi. 

Tun Razak hỏi ông Goh có ý gì khi nói "đường ai nấy đi". Tiến sĩ Goh đáp: "À, thì chúng tôi rời Malaysia, trở thành quốc gia độc lập, và các ông sẽ được giải tỏa khỏi tất cả những rắc rối này, còn chúng tôi cũng sẽ được giải tỏa khỏi những rắc rối từ phía các ông. Tất cả những căng thẳng đã tích tụ, những căng thẳng sắc tộc, sẽ chấm dứt. Chúng tôi tự lo cho mình, các ông tự lo cho các ông".

Ngày 20-7, trong cuộc gặp tiếp theo với Tun Razak và Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ismail Abdul Rahman, tiến sĩ Goh xác nhận ông Lý sẽ chấp nhận ly khai nếu việc đó được tiến hành nhanh chóng, kín đáo và không để lộ thông tin cho phía Anh hay công chúng.

Hai bên thống nhất mốc thời gian là ngày 9-8, khi Quốc hội liên bang nhóm họp trở lại. Để giữ bí mật tuyệt đối, họ giao Bộ trưởng Tư pháp Singapore E.W. Barker soạn thảo các văn kiện pháp lý nhằm tách Singapore khỏi liên bang, đồng thời bảo toàn các lợi ích sống còn như đảm bảo nguồn nước và quốc phòng.

Ông Barker soạn ra ba văn bản then chốt: Thỏa thuận Phân tách, các sửa đổi với Hiến pháp Malaysia - vốn cho phép các bang gia nhập nhưng không cho phép rời đi - và Tuyên ngôn Độc lập cho Singapore.

Không chấp nhận phương án liên bang lỏng lẻo

Một trong những tiết lộ đáng chú ý nhất của hồ sơ là việc tiến sĩ Goh chưa từng đề xuất với Tun Razak về mô hình liên bang hay liên minh lỏng lẻo hơn, dù chính Thủ tướng Lý Quang Diệu coi đây là phương án khả thi nhất, nhằm giảm xung đột mà không cần phân tách hoàn toàn.

a - Ảnh 2.

Hồ sơ Albatross vừa được giải mật. Ảnh: The Straits Times

Trong hồi ký The Singapore Story, ông Lý cho biết ông chỉ nhận ra điều này vào năm 1994, khi đọc bản phỏng vấn lịch sử truyền miệng của tiến sĩ Goh - được ghi lại trong giai đoạn 1980-1982 - và phát hiện rằng tiến sĩ Goh ít nhiều đã qua mặt ông khi "chưa bao giờ thúc ép Razak về một sắp xếp lỏng lẻo hơn như tôi đã yêu cầu ông ấy". 

Thay vào đó, tiến sĩ Goh "đi theo mong muốn của phía họ [Malaysia] là tách chúng tôi ra". Trong cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Goh nói vào thời điểm đó ông không chắc ông Lý có đồng ý phân tách hay không, nhưng bản thân ông thì đã "quá chán Malaysia". 

"Tôi chỉ muốn thoát ra. Tôi không thấy có tương lai nào ở đó; cái giá chính trị thì khủng khiếp, còn lợi ích kinh tế thì, nói thẳng ra, là không tồn tại. Vì vậy đó là nỗ lực vô ích. Do đó, theo quan điểm của tôi, đây là dự án nên bỏ ngay khi nhận ra không còn giá trị", ông nói. "Các lãnh đạo Mã Lai cũng quá mệt mỏi và tìm kiếm sự giải thoát khỏi nỗi đau mà họ không thể chịu đựng, nên kế hoạch này tôi nghĩ là họ sẽ chấp nhận".

Tiến sĩ Goh cho biết ngay cả khi các lãnh đạo Singapore không đề xuất phân tách, Tunku cuối cùng cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia có thể sẽ thực hiện theo cách khiến phía Anh "ngửi thấy mùi bất thường… và sẽ ngăn chặn".

Trước khi gặp lại Tun Razak vào ngày 26-7-1965, tiến sĩ Goh yêu cầu ông Lý cấp một giấy ủy quyền để tiếp tục các trao đổi, trong trường hợp lãnh đạo Malaysia muốn có bằng chứng về sự đồng ý của ông Lý với việc ly khai.

Nhưng tiến sĩ Goh cũng có lý do chiến thuật khác để xin lá thư này: ông muốn ép ông Lý phải cam kết với cuộc phân tách. "Vì cả hai lý do đó, tôi thấy sẽ là khôn ngoan nếu có được cam kết bằng văn bản", ông Goh nói. 

Trong suốt các đàm phán, tiến sĩ Goh tỏ ra dứt khoát và từ chối bị lôi kéo xem xét bất kỳ lựa chọn nào khác. Mỗi khi Tun Razak do dự, ông lại nhắc nhở về tất cả những tổn hại mà ông Lý và đảng PAP có thể gây ra nếu tiếp tục ở lại Malaysia.

Cuộc thương lượng bởi các "phó tướng"

Trong khi ông Lý và Tunku là những người ra quyết định cuối cùng, cả việc đàm phán lẫn ký kết thỏa thuận phân tách ban đầu đều do tiến sĩ Goh và Tun Razak thực hiện, trước khi hai vị thủ tướng trực tiếp tham gia vào ngày 7-8.

Trong phỏng vấn, ông Lý kể trong các cuộc đàm phán, "Tunku không nói chuyện với tôi, tôi cũng không nói chuyện với ông ấy". "Ông ấy để Razak nói chuyện với Goh, và mọi việc được giải quyết giữa họ", ông nói. 

May mắn là ông Goh và Tun Razak có mối quan hệ thân thiện, từng quen biết nhau khi cả hai còn là sinh viên tại London. Năm 1949, hai người đồng sáng lập Diễn đàn Malaya - nhóm thảo luận chính trị dành cho sinh viên đại học bàn về độc lập cho Malaya thuộc Anh.

Ngày 6-8, tiến sĩ Goh, ông Barker và các lãnh đạo cấp cao Malaysia chờ đợi tại nhà Tun Razak trong khi các văn kiện phân tách được hoàn tất. Cuối cùng, họ ký các văn bản vào rạng sáng ngày 7-8.

Nhưng Tun Razak vẫn còn một băn khoăn, và tâm sự với Barker: "Eddie, với tư cách bạn cũ, anh có thể đảm bảo với tôi rằng Harry [ông Lý] sẽ ký chứ?". Ông Barker trả lời: "Dĩ nhiên, ông ấy sẽ ký. Tôi đảm bảo rằng ông ấy sẽ ký".

Ngày 7-8, thỏa thuận phân tách được các bộ trưởng đàm phán ký tại nhà Tun Razak. Ngày 8-8, ông Lý và Tunku gặp lại để ký một văn bản do ông Lý soạn thảo, tóm tắt các điểm mà hai bên đã thống nhất.

Họ cũng xác nhận nhiều vấn đề khác, bao gồm xử lý lịch trình nghị viện cho cuộc phân tách, và triển khai nhanh chóng các đơn vị quân đội đa sắc tộc tới hòn đảo trong trường hợp bất ổn bùng phát tại Singapore. 

Sau đó, ông Lý bay về Singapore để thu thập các chữ ký còn lại từ nội các của ông. Sáng 9-8-1965, nền độc lập của Singapore được tuyên bố trên sóng phát thanh, hoàn tất quá trình mà chưa đầy một tháng trước đó chỉ bắt đầu như một gợi ý dè dặt của tiến sĩ Goh trong phòng khách của Tun Razak.

Ông Lý nói: "Chúng tôi đã làm được điều thực sự phi thường - một cuộc đảo chính hiến pháp ngay dưới mũi người Anh, người Úc và người New Zealand, những nước đang bảo vệ Malaysia bằng xương máu và của cải của họ".

Thay đổi giáo trình lịch sử

Thông tin mới từ hồ sơ, theo giới sử gia, sẽ thay đổi phần lịch sử này đang được giảng dạy ở Singapore. Tuy nhiên, quan điểm cuộc phân tách là kết quả của đàm phán "không mới". Câu chuyện này từng được công bố, như qua hồi ký năm 1998 của ông Lý Quang Diệu, The Singapore Story, theo sử gia Tan Tai Yong, Chủ tịch Đại học Khoa học Xã hội Singapore. 

Nó cũng được cập nhật vào tài liệu dạy sử từ đầu những năm 2000 sau khi một số tài liệu được công bố vào cuối thập niên 1990, theo Noel Ong, chuyên gia trưởng giáo trình lịch sử Bộ Giáo dục Singapore.

Hiện nay, học sinh được học rằng các lãnh đạo Singapore có vai trò trong thúc đẩy và tiến hành phân tách. Sách giáo khoa có thông tin về các đàm phán bí mật hai bên những tuần trước đó. 

Quá trình trong hồ sơ Albatross diễn ra từ trước nữa, và sẽ là sự bổ sung cần thiết khi những phát hiện lịch sử mới dần được đưa vào giảng dạy khi có thêm bằng chứng và được nhiều sử gia đồng thuận.

Ông Ong dẫn chứng các phát hiện của nhà khảo cổ John Miksic, công bố năm 1984, dần dẫn tới cách hiểu mới rằng lịch sử Singapore là trung tâm thương mại kéo dài khoảng hơn 700 năm. 

Cách hiểu được đưa dần vào chương trình lịch sử trong khoảng hai thập kỷ. Bộ Giáo dục Singapore cũng cho biết đã hợp tác với các học giả và tổ chức, như Cục Lưu trữ Quốc gia, Hội đồng Di sản Quốc gia, Hội đồng Thư viện Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia, để xây dựng lại chương trình lịch sử và giáo dục công dân, sách giáo khoa và tài nguyên số.

Một triển lãm về hồ sơ Albatross và sự kiện phân tách cũng được mở ở Thư viện Quốc gia hôm 7-12, với sự tham dự và bài phát biểu của Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long. Bộ Giáo dục cho biết đã giới thiệu triển lãm này cho các trường để cân nhắc giới thiệu giúp học sinh hiểu sâu hơn về những năm tháng lập quốc.

Từ khoảng năm 2013, các giờ học lịch sử bậc trung học nước này đã áp dụng phương pháp "dạy dựa trên hỏi đáp", theo cô Candice Seet, giáo viên sử đã nghỉ hưu. 

"Học sinh đóng vai trò chủ động khi phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau để trả lời các câu hỏi như: Liệu cuộc phân tách của Singapore khỏi Malaysia có bất ngờ hay không?, thay vì chỉ được dạy một chuỗi sự kiện. Nếu tôi còn dạy, học sinh giờ sẽ có cái nhìn thú vị hơn khi tìm hiểu về cuộc phân tách... Tôi có thể cho các em nhập vai các nhân vật nội các thời đó, tranh luận những điểm ủng hộ và phản đối - và giờ chúng ta không chỉ còn mỗi góc nhìn từ ông Lý Quang Diệu".

Hồ sơ mới ắt sẽ gây ra tranh luận về nguồn gốc và bản sắc của Singapore trong bối cảnh đất nước kỷ niệm 60 năm độc lập, theo các nhà quan sát. ■

Hồ sơ Albatross: 25 ngày thay đổi vận mệnh Singapore - Ảnh 3.

Tiến sĩ Goh Keng Swee (người được công kênh) mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên của Singapore vào năm 1963. Ảnh: The Straits Times

Vai trò của Goh Keng Swee

Di sản của tiến sĩ Goh Keng Swee - bộ trưởng tài chính, trưởng đoàn đàm phán phân tách, và là người lưu giữ chính hồ sơ mật này - với lịch sử Singapore cũng sẽ cần đánh giá lại.

Sử gia Loh Kah Seng cho biết từ 1999, ông Goh đã được giới học giả đánh giá là kiến trúc sư về kinh tế và xã hội của Singapore hiện đại. Hồ sơ Albatross cho thấy ông đồng thời là kiến trúc sư về chính trị cho công cuộc phân tách và độc lập.

"Tiến sĩ Goh, nhà kinh tế học, không chỉ mong muốn phân tách mà tin rằng Singapore sẽ thành công khi là quốc gia độc lập, và ông đã đúng", bà Teo Kay Key, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách thuộc trường Lý Quang Diệu, nói.

Bà cũng cho rằng hồ sơ đặt lại câu hỏi về bản sắc của người Singapore, khiến người ta chú ý lại nguồn gốc quốc gia, và có nhiều điều để suy ngẫm. Nhiều người Singapore vẫn tin rằng đất nước họ đã bất ngờ bị "trục xuất" khỏi liên bang Malaysia. Câu chuyện này ăn sâu vào tiềm thức suốt nhiều thập kỷ.

"Hình ảnh Lý Quang Diệu khóc khi công bố cuộc phân tách trên truyền hình - "khoảnh khắc đau đớn" của ông - khắc sâu trong tâm trí công chúng ấn tượng về sự đổ vỡ hoàn toàn bất ngờ, và khiến mọi người tin Singapore bị đá ra khỏi Malaysia".

Câu chuyện bị trục xuất do đó kể rằng Singapore không có kế hoạch trở thành quốc gia - nhà nước riêng, và nền độc lập bị áp đặt lên họ. Chính điều này có vai trò rất lớn sau đó thôi thúc việc xây dựng đất nước, nhấn mạnh vào thông điệp nhà nước non trẻ, mong manh, bị đối xử bất công, phải nỗ lực không ngừng để sinh tồn.

Ký ức công chúng sẽ cần thời gian mới thay đổi được, và câu chuyện về cuộc phân tách được đàm phán là một diễn biến phức tạp, vi tế hơn. Việc viết lại câu chuyện này sẽ đòi hỏi phải thay đổi không ít góc nhìn lẫn cách kể.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận