Bản thuốc Tản Viên

ĐỖ HỮU LỰC 10/09/2008 20:09 GMT+7

TTCT - “Nếu chỉ trông vào ruộng nương thì bản này đã bị xóa sổ từ thời nảo rồi. Người dân ở đây bao đời nay chỉ trông chờ vào những cây thuốc của dãy núi Tản Viên cao ngất quanh năm mây trắng mà thôi” - cụ Quách Văn Sơn, 76 tuổi, một thầy lang chính hiệu ngụ tại bản Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội), cho biết.

Phóng to
Bà lang Dương Thị Lý bốc thuốc chữa bệnh
TTCT - “Nếu chỉ trông vào ruộng nương thì bản này đã bị xóa sổ từ thời nảo rồi. Người dân ở đây bao đời nay chỉ trông chờ vào những cây thuốc của dãy núi Tản Viên cao ngất quanh năm mây trắng mà thôi” - cụ Quách Văn Sơn, 76 tuổi, một thầy lang chính hiệu ngụ tại bản Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội), cho biết.

Người ở xa đến bản Yên Sơn sẽ không ai nghĩ rằng đây là nơi bốc thuốc đông y nổi tiếng nhất miền Bắc tuy chẳng có nhà nào treo biển hiệu. Nằm ẩn hiện dưới chân núi Ba Vì xanh thẫm là những nếp nhà im lìm dưới bóng cây cổ thụ. “Anh có thể vào bất cứ nhà ai, nói bệnh gì là người dân ở đây bốc thuốc chữa ngay!” - phó chủ tịch UBND xã Ba Vì tên Dương Trung Liên giới thiệu với tôi vậy.

Khám bệnh qua... lời

Bà Dương Thị Lý, gần 60 tuổi, đang bế cháu trước cửa nhà thấy khách lạ vào nhà mà chẳng tỏ vẻ gì vồn vã. Bà hỏi dửng dưng bằng tiếng Kinh lơ lớ: “Đi chữa bệnh à, bị làm sao thế?”. Tôi hỏi nhà có ai biết thuốc chữa bệnh đại tràng để tôi bốc thử vài thang. Bà bảo: “Tao bốc chứ còn ai nữa. Uống để chữa bệnh thì có gì phải thử, yên tâm. Cứ uống thuốc của bản này là khỏi!”. Nói rồi, bà để đứa cháu chơi lê la ngoài sân, tự tay bà vào buồng lấy ra mấy bao tải lá cây đổ ra giữa nhà, rồi thong thả... bốc mỗi thứ một ít chia ra từng gói nhỏ.

Tôi tỏ vẻ băn khoăn khi không thấy bà bắt mạch như những ông lang khác. Bà Lý bật cười: “Người Dao chúng tao có bắt mạch bao giờ đâu, chỉ nghe và nhìn người bệnh thôi. Có bệnh thì phải nói thật chứ, chúng tao còn khám bệnh được qua điện thoại nữa là!”. Tôi hỏi mỗi thang thuốc bao nhiêu tiền thì bà Lý cười: “Năm nghìn đồng một thang thôi, nhưng chú cứ mang về uống thuốc đi đã, khỏi bệnh lên trả tiền cũng được mà”. Tôi bảo nhà ở xa lắm, xin gửi bà tiền trước. Bà Lý cầm tiền với vẻ dửng dưng.

Theo ông Quách Văn Sơn, nghề thuốc gia truyền của bản người Dao dưới chân núi Tản Viên này có từ lâu lắm. Trước năm 1962, bản này còn ở trên độ cao 800m của núi Tản Viên, người dân sống chủ yếu bằng nghề săn bắn, hái lượm, trồng ngô và lúa nương. Trên dãy núi Ba Vì quanh năm mây trắng, khí hậu trong lành nên có nhiều loại thuốc quý mà người dân ở đây đều biết để chữa bệnh.

Trước đây họ chỉ bốc thuốc chữa bệnh cho người dưới xuôi để làm phúc hoặc đổi lấy vật phẩm gì đó, chưa bán như bây giờ, nhưng kể từ khi Nhà nước vận động họ hạ sơn xuống chân núi thì mỗi hộ chỉ được chia hơn chục thước ruộng. Khó có thể no ấm được nên dân bản Yên Sơn đem nghề bốc thuốc gia truyền đi lấy cây thuốc trên dãy núi Tản chữa bệnh cứu đời và mưu sinh.

Bảo tồn những bài thuốc cổ truyền

Phóng to

Lên núi chở vỏ cây thuốc về nhà

Bà Nguyễn Thị Minh, chủ tịch Hội đông y huyện Ba Vì, tỏ vẻ khâm phục khi nhắc đến bản người Dao dưới chân núi Tản Viên này. Bà nói dân Yên Sơn là người Dao nhưng có nhiều con nuôi người Kinh lắm. “Có gì đâu, chữa khỏi bệnh cho người ta thì có nhiều người nhận họ là cha nuôi mẹ nuôi chứ sao!” - bà Minh giải thích.

Dạo quanh những nhà bốc thuốc ở bản Yên Sơn, chúng tôi thấy lạ lẫm vì nhà ai cũng treo khá nhiều lịch và tranh ảnh người dưới xuôi. Bà Dương Thị Lý nói: “Đấy là mấy đứa con nuôi dưới Hà Nội, tết nào cũng lên thăm, biếu lịch và quà năm mới ấy mà!”. Bà thật thà: “Mình chữa khỏi bệnh cho chúng nó, chúng nó nhận mình là mẹ nuôi, chứ thật ra tao làm sao nuôi nổi chúng nó!”.

Theo bà Minh, bản Yên Sơn có 80% số hộ có người là hội viên Hội đông y huyện Ba Vì. Những bài thuốc của các hội viên hầu hết là những bài thuốc chữa bệnh dân gian đã được lưu truyền từ xưa đến nay. Dân trong vùng xưa nay gọi “thuốc lang Mán” chính là những bài thuốc này. Theo bà Minh, thuốc lang Mán đặc trị những bệnh thông thường như gan, thận, bệnh ngoài da... rất có hiệu nghiệm. “Tôi từng theo chân những hội viên đông y bản Yên Sơn đi lấy lá thuốc trên dãy núi Ba Vì, trên dãy núi quanh năm mây phủ đó chứa rất nhiều loại thuốc quý hiếm mà chỉ có Tam Đảo và Sa Pa mới có.

Việc hái thuốc cũng gian nan lắm, có những cây thuốc chỉ được hái vào mùa trăng hạ hoặc chỉ hái vào giờ nào đó nhất định thì nó mới hiệu nghiệm!”. Công việc hái thuốc gian nan như thế nhưng những người Dao dưới chân núi Tản không hề giấu những bí quyết mà họ công khai cho biết thuốc đó lấy từ cây gì ở trên núi, lấy vào giờ nào... Bà Minh thừa nhận cách thức bốc thuốc của họ khác với những lương y người Kinh nhưng từ xưa đến nay chưa có bệnh nhân nào uống thuốc lang Mán mà gây biến chứng cả. Lẽ đơn giản là những thuốc đó có vị mát, không độc.

Sau khi lấy thuốc trên núi về, qua công đoạn sơ chế, phơi phóng, sao vàng, hạ thổ với đủ bí quyết gia truyền, người dân bản Yên Sơn khoác đôi bồ nặng trĩu trên vai cất bước bán rong khắp các chợ quê. Bà Dương Thị Lý, ông Quách Văn Sơn cho biết trước kia dân bản ông đã vào đến Huế để bán thuốc. Thời gian gần đây, do phương tiện giao thông thuận tiện, thuốc được đóng thùng chuyển lên ôtô đưa vào trong đó. Người Dao ở bản Yên Sơn bây giờ chỉ bán thuốc loanh quanh ở các chợ trong vùng và bán tại nhà.

Phóng to

Những bà lang người Dao bản Yên Sơn bán thuốc nam ở chợ Tây Đằng, huyện Ba Vì (Hà Nội)

Ông Lý Văn Nguyên, một lang y kỳ cựu của bản, cho hay họ biết những cây thuốc rất đơn giản nhưng chữa được khá nhiều bệnh. Đơn giản như cây sim mọc tràn lan trên đất rừng đồi là một cây thuốc bổ, quả sim ngâm rượu thành thứ rượu bổ dương. Nếu phơi khô quả sim sắc uống thì tác dụng rất tốt với phụ nữ sau khi sinh; búp sim dùng để chữa bệnh tiêu chảy, còn lá sim sắc lấy nước dùng để rửa vết thương, vết loét rất hiệu nghiệm.

Tất cả những bài thuốc đơn giản đó, người Dao ở dưới chân núi này ai cũng thuộc làu. Do vậy danh tiếng cả bản làm thuốc là vì vậy. Anh Phùng Văn Thân, 31 tuổi, con trai bà Dương Thị Lý, bốc thuốc khéo tay không kém gì những người già. “Các cụ truyền lại thì cố nhớ, cố học vì tôi thấy nghề bốc thuốc không giàu nhưng cũng đủ nuôi sống gia đình mà lại có nhiều bạn”.

Mấy năm gần đây cây thuốc trên núi Ba Vì bị khai thác quá nhiều khiến nguồn cung cấp có nguy cơ cạn kiệt. Dân bản Yên Sơn đã họp nhau lại và bàn cách ươm giống cây thuốc ở vườn nhà. Anh Thân cười xòa khi được hỏi về vấn đề y đức. Anh nói: “Dân bản tôi có nhiều người không biết chữ, nhưng chữa bệnh cho ai không bao giờ bắt chẹt người bệnh, coi người bệnh như người gia đình mình, cố chữa hết cách mà thôi!”.

Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, khi có người lạ đến nhà là cả bản biết nên nhiều người bệnh đến đây được người dân coi như khách quý, có người chữa khỏi bệnh xong cứ mùa hè đến lại lên thăm bản vài ba ngày coi như về quê nghỉ mát. Buổi chiều hôm ấy, tôi phải từ chối đến mấy lần thì gia đình bà Dương Thị Lý mới cho xuống núi. Bà bảo: “Lên đây chữa bệnh thì nghỉ ngơi vài ngày đã, tao không lấy tiền cơm trọ đâu mà lo”. Thấy giữ tôi không được, bà bảo anh con trai đi lấy mấy đọt măng rừng cố ép tôi nhận: “Cái thứ này ở Hà Nội chúng mày lấy đâu ra, cầm về ăn đi ngon lắm đấy!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận