Một thoáng chữ vuông

PHẠM HOÀNG QUÂN 12/08/2025 11:45 GMT+7

TTCT - Khoảng năm 2010, đùng một cái nhà sách Đại Thế Giới ngưng bán sách Trung văn; tôi đến nay vẫn chưa hiểu vì sao những hiệu sách như Xuân Thu ở trung tâm Sài Gòn và Đại Thế Giới ở trung tâm Chợ Lớn lại lần lượt đóng cửa.

 sách ngoại văn - Ảnh 1.

Một số tờ báo ngày, Thành Công nhựt báo (số ra ngày 7-3-1972), Phấn Đấu nhựt báo (20-5-1972), Tân Văn khoái báo (8-8-1971), Việt Hoa báo (3-7-1969), Viễn Đông nhựt báo (3-9-1967), Kiến Quốc nhựt báo phụ san (1973), Viễn Đông nhựt báo số xuân 1951

Hơn mươi năm trước, tôi đã nói ở đâu đó rằng Sài Gòn kém Phnom Penh ở những hiệu sách ngoại văn, nên nhìn tổng diện mạo văn hóa thì cái thành phố hòn ngọc tưng trời này thiếu nét tuệ. 

Khoảng năm 2010, đùng một cái nhà sách Đại Thế Giới ngưng bán sách Trung văn, một khách hàng hụt hẫng là tôi đến nay vẫn chưa hiểu vì sao những hiệu sách như Xuân Thu ở trung tâm Sài Gòn và Đại Thế Giới ở trung tâm Chợ Lớn lại lần lượt đóng cửa. 

Những hiệu sách ngoại văn này thiệt tình mà nói, nó mang chứa một giá trị lớn hơn mục đích kinh doanh gấp bội lần, dù phải ki cõm ngân lượng hết mức để đem đến giao nộp thì tôi vẫn thầm kính trọng những chủ nhân của nó vô vàn.

Những hiệu sách ngoại văn thời trước vốn chủ đạo là sách Trung văn, tức loại sách mang "chữ vuông" như nay gọi theo ngoại vi con chữ. 

Nhưng nếu dò la gốc ngọn thì cái loại chữ vuông này không hẳn là ngoại văn mà nó vốn là loại chữ được lai giữa nội văn với ngoại văn. Trung văn hiện đại cũng bắt nguồn từ Hán tự, mà Hán tự thì ông bà ta đã coi như của mình, dùng đã hơn ngàn năm để chép sử mần thơ, rồi dù có phân nhánh chế ra chữ Nôm thì vẫn trên nền Hán tự. 

Cho nên gọi Trung văn hay Hán văn là "ngoại văn" chỉ là cách gọi theo vùng địa lý, còn ở cái vùng tinh thần - hay lấy huyền bí phối với thị trường thì thấy kêu là "cõi tâm linh" - thì chưa hẳn, cứ nhìn cách người nay kính cẩn ra sao trước những chữ vuông khắp các di tích thì cũng hiểu.

Trong bối cảnh chính trị, người ta e ngại vài ba phụ lục bản đồ nhột nhạt gì đó lẫn trong một phần trăm ngàn mấy sách Trung văn rồi cấm lưu hành từ Thi kinh chú giải đến Sử ký hay Tuyên Hòa họa phổ với Tề dân yếu thuật các thứ vân vân thì, nói hơi kỳ một chút nhưng dễ hiểu thì tình trạng này cũng giống như việc lỡ dính tí phân thằn lằn bèn chặt bỏ bàn tay vậy.

 sách ngoại văn - Ảnh 2.

Trung Quốc nhựt báo, số ra ngày 6-2-1937, với mẩu tin giới thiệu phòng mạch bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

Ngày nay, tuy trên mạng có muôn trùng sách báo Trung văn để đọc, vẫn có nhiều loại cần phải có bản sách in, tạm gọi là nguồn để ghi thư mục tham khảo cho chắc cú. 

Nếu muốn vậy, một năm đôi lần, cứ cầm độ hai ngàn đô qua Sing, giữa cái xứ đất đai chật hẹp này có một chỗ cỡ ba ngàn thước vuông bày sách đủ thứ ngôn ngữ do tập đoàn Kynokuniya ở xứ hoa anh đào qua bày biện mần ăn, chìm đắm trong không gian này rồi về mới thấy rối bời khi vẩn vơ suy nghĩ về những khái niệm kinh tế với văn hóa, hỏng biết mấy huynh đài Nhựt Bổn này làm ăn có lời hay không nữa.

Người Pháp chiếm Nam Kỳ, thấy phần đông trí thức Việt đọc Hán văn thạo hơn quốc ngữ abc nên sớm lập báo chữ Hán, như tờ Gia Định báo (嘉定報) ra đời năm 1862, Nam Kỳ lục tỉnh báo (南圻六省報/1872-1873), rồi mấy tờ còn thấy được như Bảo hộ Nam dân (保護南民/1888), Đại Nam Đồng Văn nhật báo (大南同文日報/1891) cùng nhiều tờ khác lần lượt xuất hiện. 

Việc dùng loại chữ vuông làm công cụ truyền bá tư tưởng và kiến thức kéo dài đến những năm 1930, như tờ nguyệt san đa ngữ Việt - Pháp - Hán lừng danh Nam Phong tạp chí (1917-1934).

Ở Chợ Lớn, báo do người Hoa lập có thể lấy mốc năm 1925, là năm ra đời tờ Quần báo (群報), từ lúc này đến 50 năm sau đó, khu vực Chợ Lớn rộn ràng báo chí với cỡ 50 tờ lớn nhỏ, các báo tuy theo từng giai đoạn có lập có tan, nhưng đến khoảng thập niên 1970 vẫn trụ vững những danh gia như Thành Công nhựt báo (成功日報), phát hành 15.000 bản mỗi ngày. Viễn Đông nhựt báo (遠東日報) phát hành 13.000 bản mỗi ngày; cùng với khoảng chục tờ khác đua nhau cất tiếng.

 sách ngoại văn - Ảnh 3.

Trung Quốc nhựt báo, số ra ngày 6-2-1937, với mẩu tin giới thiệu phòng mạch bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

Một nghiên cứu từ Trung Quốc gần đây thống kê là tổng lượng phát hành các báo cỡ 90.000 bản mỗi ngày cho dân số 1,73 triệu người Hoa Nam Việt, ở thời điểm 1970. (Chu Nam Kinh chủ biên, Hoa kiều Hoa nhân bách khoa toàn thư, 1999).

Người Hoa sở dĩ đọc báo dữ dằn đa phần là do báo đăng nhiều quảng cáo. Mỗi tờ báo đăng quảng cáo cỡ 2/3 số trang, khối buôn bán thì thượng xe hơi hạ dầu gió còn khối dịch vụ thì từ vé tàu thủy phi cơ Sài Gòn - Hương Cảng - Tân Gia Ba cho đến cho thuê xe kéo hay mời gọi đến hưởng thụ ở Ngọc Lan Đình tửu lầu đều có đủ trên báo, không khí nhộn nhịp kiểu như chợ online ngày nay. Nói cho hình tượng thì sự rầm rộ báo chí nó cũng tương ứng với sự nhộn nhịp tấp nập của hàng hóa sỉ và lẻ ở khu vực Chợ Lớn.

Ở một chiều kích khác, không đơn giản với tin nhanh và quảng cáo, cũng có những góc hẹp dành cho gu độc giả ưa tìm tòi theo kiểu giải trí sâu sâu, như tờ Viễn Đông hồi năm 1960 bỗng nổi hứng cho in nhiều kỳ 3 quyển Tinh dã, Sơn xuyên và Cương vực của bộ Gia Định thành thông chí, suốt từ tháng 3 đến tháng 9, hầu để độc giả ngao du với lịch sử địa lý Nam Kỳ hơn trăm năm trước.

 sách ngoại văn - Ảnh 4.

Ở một cấp độ khác, nếu nghiên cứu chuyện kinh doanh của người Hoa bài bản ra sao, có thể coi những số Tuần báo Kinh tế (經濟週報) của Việt Nam Trung Hoa Tổng Thương hội hồi những năm 1950. 

Tờ tuần báo Kinh tế hình này thức và nội dung gần giống tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn gần đây, gồm các chuyên mục: Chuyên luận về Kinh tế, Kinh tế Thế giới, Kinh tế Đông Dương, Tình hình thị trường Sài Gòn - Chợ Lớn (giá cả các loại), Pháp lệnh về kinh tế, Xã hội, Kiến thức kinh tế, Nhân vật thành đạt.

Trong những chuyên mục thường xuyên nói trên, ngoài việc thông tin và tổng hợp hoặc phân tích tình hình kinh tế đương thời thì cũng thấy có vài khảo cứu công phu về lịch sử kinh tế, tiêu biểu như thiên khảo cứu "Việt Nam xã hội kinh tế phát triển sử"

(南社會經濟發展史) đăng liên tục mấy chục số trong mục Kinh tế Đông Dương (từ số 10 tháng 5-1951).

Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có chuyên mục Sử liệu kinh tế, như số ra ngày 12-9-1951 có dịch bài "Chiêm tộc tản ký" (占族散記) của Đàm Long thân vương [Prince Damrong/ Phraya Damrong Rajanubhab 1862-1943], nói về tình hình người Chăm di cư đến Thái Lan qua chứng kiến của tác giả; và bản dịch bài Lịch sử quan hệ Trung Quốc - Sri Lanca (中國錫蘭交通史) của S. Durai Raja Singam.

 sách ngoại văn - Ảnh 5.

Kim Vân Kiều truyện, Huỳnh Dật Cầu dịch, Giải Phóng nhựt báo xuất bản, 1976

Nhìn chung thì, qua báo chí của người Hoa trong khoảng 50 năm ấy, với hình thức tổ chức và nội dung đăng tải, có thể hiểu được phần nào lý do vì sao cộng đồng này mạnh và luôn tiên phong trong lĩnh vực kinh tế, một tờ báo chuyên việc kinh thương có thể đăng quảng cáo cao đơn hoàn tán và cũng đầu tư để nghiên cứu sâu sát lịch sử kinh tế Việt Nam - địa bàn kinh doanh của họ - từ thời cổ đại cho đến hiện tại. 

Và báo chí Hoa văn thời này, không chỉ phục vụ cho nhu cầu riêng người Hoa Chợ Lớn hay một số người Việt địa bàn Sài Gòn, nó còn là một vật phẩm mang giá trị giao thương hầu khắp Đông Nam Á.

Sau năm 1975, tờ Giải Phóng nhựt báo (解放日報) của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vốn hoạt động bí mật trước đây ở địa bàn Chợ Lớn chuyển mình thành tờ Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn. 

Nói cho kỹ hơn thì tờ Giải Phóng nhựt báo đến năm 1976 mới đổi tên là SGGP Hoa văn, trong một năm quá độ này, Giải Phóng nhựt báo đã tổ chức xuất bản thêm một số sách, tôi thời may thâu tàng được bản dịch Kim Vân Kiều sang Trung văn của Huỳnh Dật Cầu (黄軼球), với lời tựa của cụ Bùi Kỷ, bản dịch này vốn đã hoàn thành từ 1958, âu cũng là cơ duyên chữ vuông kết nối mà độc giả đồng văn biết thêm một giai phẩm. 

Cụ Khổng biểu là "Dĩ văn hội hữu" (lấy văn kết bạn), Nguyễn Du sang Trung Quốc gặp được sáng tác bạch thoại của Thanh Tâm Tài Nhân rồi về làm nên tuyệt phẩm thơ Nôm, rồi hơn trăm năm sau thơ Nôm ấy lại được dịch ra Trung văn hiện đại, lần quần trong cái chữ vuông này mà các văn nhân nhiều đời gặp nhau như thể xuyên không hội hữu.

SGGP Hoa văn tiếp tục đáp ứng nhu cầu ham thích đọc báo của cộng đồng người Hoa, dù với nội dung nhiều phần khác xưa thì cơ bản nó vẫn là món ăn tinh thần mà vài thế hệ người Hoa đã gắn bó, hơn nữa nó còn được xem là vật phẩm mang nét đặc trưng khó lẫn trong cộng đồng những dân tộc anh em. 

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, tờ báo này lại là kênh giao lưu văn hóa và kinh thương thuận lợi hơn nhiều báo tiếng Việt khi đối tác là doanh nghiệp đến từ lục địa Trung Quốc hay đảo Đài Loan.

Một bản dịch chớp nhoáng AI bây giờ có thể giúp công việc nhanh chóng, nhưng làm sao thay được đôi chân phóng viên luồn lách vào hẻm nhỏ kiếm mấy cụ già tìm ký ức xa xưa, nhiều lớp phóng viên người Hoa người Việt đào luyện tác nghiệp với sân tập này để có những bài viết Hoa văn hòa nhịp với cộng đồng Hoa ngữ rộng lớn - một phần trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cũng là góp vào diện mạo đáng kể của một thành phố năng động. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận