Bến xe

NGUYỄN THỊ THU HUỆ 04/12/2006 03:12 GMT+7

TTCT - Tôi lên một chiếc xe khách ở bến xe N, Hà Nội. Vừa ngồi xuống đã có một chị bê cái mẹt hàng gí vào mặt: - Nào thanh niên, mua cho chị cái gì đi. Nước khoáng nhé. Đi đường dài là phải có nước uống em ạ, không là không chịu được đâu.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TTCT - Tôi lên một chiếc xe khách ở bến xe N, Hà Nội. Vừa ngồi xuống đã có một chị bê cái mẹt hàng gí vào mặt: - Nào thanh niên, mua cho chị cái gì đi. Nước khoáng nhé. Đi đường dài là phải có nước uống em ạ, không là không chịu được đâu.

Tôi lạnh lùng lắc đầu. Chín năm rưỡi sống ở Hà Nội đã rèn cho tôi cái vẻ mặt lạnh lùng trước những ăn mày, những đánh giày, hàng rong. Cái lắc đầu của tôi “nghệ” đến nỗi họ biết ngay là không xơ múi gì được sau lời mời đầu tiên. Lắm khi họ chưa kịp mời tôi đã lắc. Lắm khi tôi chưa kịp lắc, họ đã lắc trước.

Nhưng cái nhà chị này dường như muốn làm cho tôi hiểu rằng từ chối không phải là chuyện đơn giản như thế, không phải cứ lắc một cái là xong như thế.

Tên truyện: Bến xe. Đúng nghĩa một bến xe mà ai đó đã từng đến để đi đây đó, đều đã mắt thấy tai nghe. Một hiện thực đầy ắp hình ảnh, âm thanh tạo bởi: khách đi xe, chủ bến xe, chủ xe...

Mà tác giả - cũng như tôi, anh, hay các bạn - vừa là hoàn cảnh, lại vừa bị hoàn cảnh cuốn đi. Nhưng Thụy Anh (*) khác tôi, khác anh, khác các bạn. Khác rất nhỏ, vu vơ không chủ đích: một câu hỏi, và một câu trả lời. “Chị có vẻ lắm con nhỉ?” - tôi ngạc nhiên. “Bao nhiêu đứa ăn xin ở cái bến xe này là con chị hết.” Và thế là Bến xe không còn là bến xe ai cũng từng gặp trong đời mỗi khi đi đây đó nữa.

Một câu hỏi, một câu trả lời, để thấy lòng nhân hậu của người hỏi, của người trả lời, của sự bất ngờ ám ảnh luôn đến trong cuộc sống. Cũng là sự bất ngờ cần có trong mỗi tác phẩm văn chương, mà tài năng của Thụy Anh đã thể hiện một cách giản dị qua truyện ngắn thật ngắn. Bến xe.

(*) Tác giả sinh năm 1975, quê Thái Bình, đang làm việc cho một tạp chí chuyên ngành công nghệ thông tin. Viết rất ít và Bến xe là truyện ngắn đầu tiên gửi cho một tờ báo.

- Em nóng hả? Đây, quạt đây. Mua quạt cho chị đi. Ngồi nghỉ quạt mát đi rồi chốc nữa mua nước cho chị. Nước tinh khiết thơm ngon mát bổ. Đi đường dài là cứ phải có nước.

Tôi nhìn mấy chai nước trong mẹt. Rõ là nhái nhãn mác, nếu không cũng là thứ nước vớ vẩn gì đó. Không mua.

- Thôi em lấy quạt nhé, năm nghìn đồng một cái. Quạt cho sướng đời. Quạt cái là mát luôn.

Chẳng phải là tôi không muốn lấy quạt. Quả thật lúc ấy tôi cũng thấy rất nóng bức, nhưng cái lắc đầu có từ chín năm rưỡi đã thành quán tính, không dừng được. Tuy nhiên, hình như tôi cũng không còn lạnh lùng được như lúc đầu. Chị ta cứ nhìn chòng chọc vào mặt tôi, vẻ như đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi đâm lúng túng, đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

- Hay là mua thuốc lá, kẹo cao su nhé!

Mặt tôi lại lạnh te. Mắt nhìn ra cửa sổ.

- Thôi cứ nghỉ đi rồi tí nữa lấy nước cho chị.

Im lặng. Chị ta đã nản, chuyển sang chỗ khác. Thế là thoát. Tôi bắt đầu sửa một tư thế ngồi thoải mái hơn. Một chị cũng bán hàng rong ở xe bên cạnh hỏi với sang chị bên này xem bán được nhiều chưa. Chị bên này quàu mặt bảo có bán được cái khí, rồi xổ một tràng:

“Từ sáng tới giờ mời rã mồm ra chưa có thằng nào mua. Cứ gặp cái loại khách này thì con mình chết đói sớm. Bỏ mấy trăm nghìn mua vé xe còn được mà có chai nước mấy nghìn lại không mua được. Lại bảo là có nước để trong túi! Có cứt. Đi mấy nghìn cây số mà không mua được chai nước. Khâu mẹ nó mồm lại khỏi phải ăn uống. Dạ, mời bác mua nước khoáng, quạt mát, kẹo cao su ạ. Đi đường dài là cứ phải có nước. Trên xe người ta mua hết rồi, mỗi bác chưa mua thôi” - chị ta xoắn lấy một ông khách mới. Lát sau nói tiếp:

- Nào, ai mua kim chỉ đây. Mua kim chỉ khâu mồm lại cho đỡ phải uống nước nào.

Khó chịu. Trông chị ta cũng vất vả, lận đận thật, nhưng ăn nói cái kiểu ấy thì không thể thông cảm được. Tôi định bảo cho chị ta biết lẽ ra tôi sẽ mua nước, nhưng chị đã nói như thế thì không mua nữa. Ấy là tôi định nói thế cho chị ta chừa thôi. Nhưng tôi cảm thấy nói những lời ấy ra ở đây chẳng hợp tí nào. Có vẻ hiền lành quá. Mà chị ta lại nói theo kiểu té tát, chợ búa. Chị ta mà té tát cho tôi một trận rồi lại đòi khâu mồm tôi thì có phải là dại mặt không. Phải nghĩ cách khác thôi.

Hóa ra chẳng phải mình tôi động lòng. Nhiều người cũng khó chịu lắm. Một ông đeo kính râm ngồi ở giữa xe lên tiếng:

- Này em, có bán thuốc giải không?

- Thuốc giải gì hả anh?

- Giải độc ấy mà. Phải bán kèm thuốc giải độc mới dám mua nước.

Chị hàng rong gặp đối thủ, không dám nặng lời:

- Em làm thế em đi bán ma túy còn lãi hơn. Em lương thiện cực.

Một cậu bé trông người khoảng bốn tuổi, mặt khoảng tám tuổi lên xe, cất tiếng:

- Em khóc đi em, khóc nữa đi em. Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn... Chú ơi, mẹ cháu mất sớm, cháu phải nuôi em, cháu xin chú đồng sống qua ngày đoạn tháng... Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi...(*)

Giọng thằng bé khào khào, nghe như sắp kiệt sức tàn hơi. Tôi thả vào cái mũ của nó một nghìn đồng. Chả hiểu sao tôi làm thế. Thằng bé xin rồi quay sang ghế bên cạnh, dần dần xuống cuối xe. Ông kính râm bảo:

- Khổ nhỉ, vất vả nhỉ. Mới tí tuổi đầu đã mất mẹ, lại còn thất tình.

Chị hàng rong nói, giọng dịu dàng:

- Con em đấy, con em đấy.

- Sao bảo mẹ mất sớm? Trông thế này mà chết rồi à. Chết được mấy năm rồi em? - ông kính râm nhăn nhở.

- Bác thật. Không lẽ đi xin lại bảo các cô các bác ơi, bố mẹ cháu còn sống nhăn ra đấy à. Nó kiếm khá hơn em đấy - chị hàng rong cười tươi.

Câu chuyện bị cắt ngang vì dưới sân có tiếng ồn ào:

- Tiên sư thằng này, bố đập chết cụ mày giờ.

- Đ. mẹ, mày giỏi mày chơi đi.

Một hành khách dáng chừng là người có học thức phàn nàn:

- Khiếp, sao người ta ăn nói tục tĩu thế nhỉ.

Chị hàng rong bảo:

- Thế mới ra cơm ra gạo bác ạ. Lịch sự như bác có mà đói mốc mồm. Chúng nó nện nhau suốt ngày.

- Thế an ninh bến xe không đến à?

- Hơ, chờ được các bố ấy đến nó đã đánh cho bét xác. Lúc ấy có an ninh giời. Bác cứ ra đây sống thử xem, lại chả chửi tục thành thần.

Chả cần phải sống thử. Hình như ra đến bến xe, có bao nhiêu gai góc người ta đã xù hết cả lên. Đám thanh niên mới lớn bố nào bố nấy khoằm mặt vào, mắt gườm gườm nhìn người khác. Trên xe có một cậu khoảng 22-23 tuổi, bé choắt và yếu ớt, cái mặt trông đầy vẻ tự ti, nhưng lại cứ ra vẻ ta đây xã hội đen: tóc rậm xõa xuống, sơmi sã ra, đi đứng khệnh khạng, đụng vào người nọ, chạm vào người kia, ngồi thì tay chân khuỳnh khoàng, chốc chốc lại chửi tục, mẹ, cha, bà, cụ.

Thấy tôi chăm chú quan sát, cậu ta bèn lớn tiếng chửi: “Mẹ cái bọn lái xe (không có ở đấy), sao giờ này còn chưa chạy để bố mày phải chịu nóng”, rồi quay sang nhìn tôi như muốn bảo: “Tớ ghê lắm đấy. Giây vào tớ là tớ đánh cho đấy”.

Từ lúc nào, tôi có bao nhiêu ngoe gọng cũng khuỳnh hết cả ra, cũng phanh cúc ngực, chân còn gác lên ghế đằng trước, thỉnh thoảng lại vén quần lên đến đầu gối để lộ đôi ống sậy, ra điều ta cũng nghiện ngập đây, động vào là hơi phiền đấy. Ở những chốn này cứ phải là người xấu tí mới yên thân, thậm chí nếu là con nghiện người ta càng nể. Giơ cái bơm kim tiêm lên là sợ hết, chạy hết.

Có người đập đập vào tay tôi. Một bé gái bù xù, lem luốc. Nó bắt đầu mở máy:

- Chú ơi, mẹ cháu mất sớm...

Tôi biết mẹ chúng nó mất theo kiểu gì rồi. Nhưng con bé cứ chìa cái bàn tay bé xíu vào mặt tôi mà gào rằng “Tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc...”, rằng “Lỡ mai em chết anh có buồn không...”(*) khiến tôi cứ thấy sường sượng, chương chướng. Chả hiểu thế quái nào tôi cũng lại cho nó một nghìn đồng. Chị hàng rong nhìn tôi đầy thiện cảm, bảo:

- Con chị đấy.

- Chị có vẻ lắm con nhỉ? - tôi ngạc nhiên.

- Bao nhiêu đứa ăn xin ở cái bến xe này là con chị hết.

Xe chuyển bánh. Trước khi xuống, chị hàng rong cất tiếng rao:

- Nào ai thuốc lá, nước khoáng, bao cao su ôkê nhà vô địch nào. Mẹ nó, thời buổi này cứ ôkê lại ăn tiền. Kim chỉ đây...

(*) Những câu in nghiêng là lời một số bài hát.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận