Cái đẹp

HẢI MIÊN 08/03/2011 10:03 GMT+7

TTCT - Đồng khô cháy trơ gốc rạ tiếp đồng khô cháy trơ gốc rạ. Những con bò trắng gầy giơ xương tủi cực, nhẫn nại tì mõm trên những gốc rạ, biến thành một thứ ảo giác nhập nhòa giữa trời trưa nắng nổ đom đóm mắt.

Lại tiếp những con bò trắng gầy giơ xương nhập nhòa giữa trời trưa nổ đom đóm mắt. Thi thoảng có một dải xanh: thốt nốt... rồi thốt nốt... lại thốt nốt nữa... Lướt qua vài phum sóc lác đác nhà, những ngôi nhà có chân lênh khênh lợp tôn cũ, xám màu nghèo. Vật vờ đàn bà, trẻ con và chó, đều gầy guộc đen đủi, cố lả người vào giấc ngủ trưa dưới gầm nhà có chân, dưới tán lá xoài, lá mít.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Lâu lâu một cơn lốc nhỏ thốc lên, cuốn tung bụi đỏ, bụi trắng khô rang vãi mù trời, dựng nên những bức màn bụi rung rinh.

Nắng hun đốt tất cả.

Cảnh vật cứ thế trải dài đã gần hai trăm cây số.

Chiếc xe khởi hành từ thủ đô Phnom Penh, mang theo 34 du khách xuyên qua vùng đồng bằng Campuchia, mệt nhoài bò về phía thành phố biển Sihanouk.

Trong chiếc xe du lịch tã tượi, máy lạnh bật hết công suất, kêu ì ì vẫn không chống chọi nổi cái nắng bên ngoài. Ngốt ngát. Dấp dính. Toàn Tây, chỉ mình gia đình tôi người Việt và một cô người Hàn cùng đứa con gái lai Mỹ - Hàn. Tây, Việt gì cũng ngà ngật. Sự đơn điệu của cảnh vật bên ngoài mau chóng khiến mọi người buồn ngủ. Hơi nóng khiến ai nấy héo đi, oặt xuống và lơ mơ. Nhưng không thể ngủ, dù chỉ là chợp mắt.

Âm nhạc, thứ âm nhạc trên những chuyến xe đò.... Những bài hát tiếng Khmer buộc phải nghe mà không thể hiểu, lê thê từ cây số đầu tiên đến cây số quá hai trăm không có dấu hiệu dừng. Một giọng ca non choẹt, không rõ giới tính, lấy nức nở nghẹn ngào bù vào chất giọng tồi tệ, cứ thế hành hạ chúng tôi. Đã qua đến vài ba chục bản nhạc rồi mà vẫn một giai điệu chậm chậm buồn buồn đều đều.

Bởi không hiểu tiếng, nên tôi nghe vài ba chục bài mà thành ra cứ như nghe mãi một bài. Phát điên!

Một tiếng, hai tiếng đồng hồ... Qua đến tiếng thứ năm, giọng hát kia trở thành một thứ âm thanh tra tấn. Tai và óc tôi đau buốt. Mọi yêu cầu lịch sự là có thể tắt nhạc đi được không, hay chí ít vặn nhỏ lại đã không được đoái hoài.

Đứa bé gái lên ba, con của cặp vợ chồng Mỹ - Hàn trong cơn gắt ngủ mà không thể ngủ được đã nổi cáu. Nó khóc ngằn ngặt, rồi vừa khóc vừa hét toáng lên, đạp ầm ầm vào thành xe, đòi thả nó xuống. Mẹ nó không còn sức kiềm chế, gào vào mặt đứa trẻ.

Những đôi mắt nhìn vào người lái xe và lơ xe đã chuyển sang màu thù nghịch.

Xe dừng, có lẽ là giữa một thị trấn, để đổ xăng, châm nước. Tôi lơ đãng nhìn xuống đường. Đúng lúc ấy, một cô gái mặc xà rông, bế trên tay một đứa trẻ trần trụi đang đi bên kia đường lọt vào tầm mắt.

Cô gái dáng người thanh thoát, mặc chiếc áo thun ôm ngắn tay màu cát sa mạc, bó sát lấy thân trên. Bên dưới cô quấn một chiếc xà rông màu sắc sặc sỡ, hoa văn kỷ hà rập rờn. Bế đứa bé trần truồng nâu bóng dễ dàng như cắp một con búp bê trong tay, cô đung đưa bước đi giữa những mô đất mấp mô bên vệ đường, trông xa như đang nhảy múa theo một điệu vũ âm thầm chỉ mình cô biết.

Thật khó để gọi thiếu nữ trẻ như vậy là thiếu phụ chỉ vì người ấy đang bế một đứa trẻ. Dáng cô cao cao, thanh tân với những dẻ xương nhỏ nhắn. Nhìn nghiêng, chỉ thấy nửa khuôn mặt với cánh tay trần màu đồng hun, cái chóp mũi xinh xinh lóng lánh mồ hôi, chỉ thấy bầu ngực tròn vểnh lên kiêu hãnh sau làn áo mỏng, chỉ thấy thân người thon chắc đung đưa nhịp nhàng theo từng nhịp bước...

Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như cô vừa bước ra từ một bức phù điêu vũ nữ của đền đài Angkor. Hay là chính cô đang đi về phía đền đài Angkor và nhập vào làm một với bức phù điêu Apsara đó?

Cô gái bế đứa trẻ đi ngược chiều với chúng tôi, ngày càng xa. Tôi ngoái nhìn theo cho đến khi cô chỉ còn là một chấm nhỏ rực rỡ dập dềnh trên phông nền xám bụi.

Khi quay người lại, nhìn vào những người trên xe, tôi biết là có điều gì đó đã xảy ra. Một nỗi sững sờ chưa kịp tan. Những nét mặt cau có, chịu đựng kia đã giãn ra, thấp thoáng một nỗi mơ màng. Một cái gì đấy thật nhẹ nhõm, mát rượi, trong lành đã thổi qua đây.

Chiếc xe lại lăn bánh. Nhạc vẫn không ngớt ra rả, không khí trong xe vẫn nóng ngốt và giờ còn tệ hơn, thêm cả mùi xăng váng vất.

Nhưng hiện thực đó, từ giây phút ấy với chúng tôi không còn là hiện thực của trước đó vài phút đồng hồ. Sự xuất hiện của cô gái đã cắt đôi cái hiện thực kia ra làm hai nửa!

Đã một tháng trôi qua, những ấn tượng về cuộc hành trình tẻ ngắt ấy mờ đi nhanh chóng, chỉ hình ảnh rực rỡ kia là cứ mãi rung rinh, chao đảo trong tâm tưởng tôi...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận