TTCT - Hiếm người phụ nữ nào lại không đi chợ trong cả cuộc đời. Bỏ qua những tương cà mắm muối tôm cá rau củ quả của bữa cơm hằng ngày, các bà nội trợ còn đến chợ với vô vàn kiếm tìm, như một thú vui. Minh họa: Trần Thái Rồi từ thú vui đó khám phá ra cơ man điều lạ lẫm trong tâm hồn mình... Đố bạn biết có bao nhiêu ngôi chợ trong thành phố mình đang sống? Tôi thì không. Làm sao thống kê nổi những ngôi chợ cóc, chợ xổm, hôm nay nhóm ở chỗ này, mai đã lại mọc ở chỗ kia? Người ta chỉ có thể đếm được những ngôi chợ to lớn, hoành tráng, có tên hẳn hoi như chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Kim Biên, chợ Tân Định, chợ Bà Chiểu, chợ Phú Nhuận... Ừ thì còn những ngôi chợ mà dân cư quanh vùng họ đang sống cũng thuộc làu như chợ tên đường, chợ phường, chợ xóm..., mỗi ngôi chợ mang đặc thù riêng của nơi họp chợ, lâu dần thành nét văn hóa không thể thiếu của nơi đó. Ví dụ, chợ Bà Hoa chuyên bán đồ miền Trung, chợ Bình Điền là nơi tụ tập rau trái miền Tây, chợ Ông Tạ chuyên bán món Bắc. Cứ vào các chợ này là bữa cơm gia đình của ta có đủ món Bắc Trung Nam. Tôi, như mọi phụ nữ khác, thích đi chợ. Nhưng với tôi, chợ không chỉ là nơi mua bán những món hàng cần thiết cho mọi gia đình. Nó còn ẩn chứa những điều vừa giản dị vừa phức tạp của cuộc sống. Như con cá kia đang vùng vẫy trong chậu nước sục sôi bọt khí đã đến từ biển hồ nào, sông suối nào? Con gà, con vịt nằm thờ ơ, ngơ ngác trong chiếc lồng kẽm ô mắt cáo có nhớ về vuông sân, bờ giậu chan hòa nắng nơi chúng được sinh ra?... Những câu hỏi lẩn thẩn, vẩn vơ của người nhìn ngắm còn tùy theo tâm trạng mà hình thành. Tôi luôn nhìn ngắm và lắng nghe hồn vía của chợ vào những ngày mình thật rảnh, vào chợ chẳng để mua gì. Những ngôi chợ tôi đi lúc ấy thường là chợ cóc, chợ xổm, nơi tôi có thể bất chợt bước vào và nhìn thấy đâu đó nơi cuối chợ một chiếc chiếu nhỏ đổ đầy trái cây các loại; vài cái rổ con con đựng mớ tôm, cá nhỏ xíu; vài túm rau củ còn nguyên đất đỏ, đất đen nơi cuống rễ; vài trái dưa leo, mớ đậu bắp xanh mơn mởn; mẹt bánh ú, bánh thuẫn, bánh bò mỗi thứ chừng chục cái... Và người bán hàng bỏm bẻm nhai trầu. Như thể một góc vườn, một con rạch, một vồng rau, một gian bếp củi hiện ra thật bình dị, thật đôn hậu, thật chất phác. Không giống như những ô rau củ đã rửa sạch, những chậu thau sáng bóng chứa riêng từng loại tôm cá đặt trên quầy cao sạch sẽ của các chợ có tên. Nên tôi luôn ngồi xuống để chọn mua những thức ấy, hỏi han người bán hàng vài câu, hít thật sâu mùi hương ngai ngái, nồng nàn của rau ngải cứu, rau tần ô, ngò gai, húng quế... Và cả mùi ổi chín thơm nức, những quả ổi ruột đỏ hồng, nhỏ chỉ bằng nắm tay trẻ con, có quả còn in rõ vết mỏ chim tươi mới. Bà cụ môi quết trầu đỏ au cười nói: “Cô thích thì lấy đại vài trái đi. Ổi nhà chín cây, chim nó rỉa xấu hoắc vậy đó, nhưng mà ngọt lắm”. Thế là một tay xách túi rau củ, tôm cá, một tay cầm quả ổi đưa lên mũi hít hà, tôi đi lòng vòng trong không khí chợ quê ở phố đó, chẳng muốn bước ra chút nào. Làm khách vãng lai ở các ngôi chợ quê, chợ xổm, tôi dễ dàng nhận được câu hỏi của người bán hàng: “Cô không phải người ở đây phải không?”. Có thể vì cái kiểu đi chậm rãi, hàng nào cũng dừng chân ngắm nghía, chốc lát lại giơ máy lên chụp ảnh khiến ai nấy đều để ý chăng? Nhưng họ, những người bán hàng lẫn người mua hàng, đều nhìn tôi bằng cặp mắt vui vẻ. “Chắc cổ là Việt kiều lâu ngày mới về thăm quê”. “Không phải. Chắc là nhà báo. Nhà báo đi đâu cũng chụp hình”. “Cô ơi, chụp hình con nhỏ này đi, nó đẹp nhứt chợ này đó”. “Hổng phải đâu. Bà Bảy bán bánh cam cuối chợ mới đẹp nhứt. Cô xuống đó mà coi. Hàm răng bả rụng không còn cái nào rồi mà bả cười vẫn đẹp lắm”... Cùng với tháng năm, nhiều ngôi chợ cóc, chợ xổm đã không còn. Tùy theo mức sống của dân cư quanh vùng, ngôi chợ đó đã được nâng cấp lên chợ khu phố, chợ phường. Không còn ngồi giữa chan hòa nắng gió hay dưới bóng cây, người bán có sạp hẳn hoi, thức bán cũng nhiều loại, nhiều lượng hơn trước. Nhưng cùng với sự thay đổi, hồn vía quê xa đã nhạt đi nhiều. Một lần quay lại nơi này, thấy sạp ổi vun cao có ngọn trước mặt cô bán hàng mặc áo muslin hoa, tôi bỗng nhớ quả ổi chín đỏ bị chim ăn ngày nào trong tay mình tha thiết. Tôi đi tìm những ngôi chợ bé mọn, lẩn khuất khác. Như đi tìm một hồn quê xanh ngời giữa lòng thành phố, đánh thức cảm xúc của mình.■ Tags: Chợ quêChợ quê ở phố
Tin tức thế giới 6-12: Mỹ xem xét kế hoạch hạn chế quốc tịch theo nơi sinh; X bị phạt 140 triệu USD HÀ ĐÀO 06/12/2025 EU phạt nền tảng X 140 triệu USD khiến Mỹ phản ứng; Drone Ukraine tấn công tòa nhà chính quyền ở Chechnya.
TP.HCM cần có nhạc trưởng cho kinh tế lifestyle ÁNH HỒNG 06/12/2025 Tiềm năng phát triển kinh tế lifestyle tại TP.HCM rất lớn khi có đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có nét văn hóa đặc thù nhưng thiếu một nhạc trưởng để điều phối, cầm trịch.
Tin tức sáng 6-12: Ông Lữ Quang Ngời là tân Chủ tịch tỉnh Cà Mau; Amazon tăng bán hàng Việt Nam BÌNH KHÁNH 06/12/2025 Tin tức đáng chú ý: Ông Lữ Quang Ngời là tân Chủ tịch tỉnh Cà Mau; Amazon hỗ trợ Việt Nam thành cứ điểm xuất khẩu qua thương mại điện tử của Đông Nam Á; Khối tự doanh bán ròng chứng khoán...
Phở bò Việt Nam tiếp tục vào top 100 món ngon nhất thế giới, Huế vào top thành phố ẩm thực toàn cầu LAN HƯƠNG 06/12/2025 Phở bò Việt Nam vừa được Taste Atlas gọi tên trong top 100 món ăn ngon nhất thế giới năm 2025, dựa trên hàng trăm nghìn đánh giá từ thực khách toàn cầu.