Cơ thể và những tiêu chuẩn trái ngược

CAMERON SHINGLETON 08/03/2022 18:00 GMT+7

TTCT - Liệu người ta có quyền phô bày cơ thể của mình bao nhiêu tùy thích? Và phô bày bao nhiêu thì có thể coi là đẹp?

Đó là hai câu hỏi đã nhận được những câu trả lời rất khác nhau trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, tình hình là cả thế giới nói chung có vẻ đang ngày càng cởi mở. 

Những bộ quần áo có thể bị coi là hết sức khiếm nhã 100 năm trước, ngày nay là chuyện thường tình ở nơi công cộng. 

Còn trên Internet, nơi mà ranh giới giữa đời sống công cộng và riêng tư thường không rõ ràng, thì những hình ảnh trần trụi chỉ cách ta vài cái nhấp chuột. 

 
 Ảnh: Pixelle.com

Sự thay đổi thái độ

Chúng ta nhìn nhận những chuyện này ra sao? Một mặt, có thể thấy đó là hệ quả tự nhiên của nguyên tắc tự do cá nhân và tự do lựa chọn đang ngày càng áp đảo trong đời sống xã hội khắp nơi trên thế giới. 

Mặt khác, rất nhiều người có thể thấy rối trí, đặc biệt là phụ nữ, khi phải đối mặt hai đòi hỏi đối nghịch: vừa phải xây dựng một hình ảnh quyến rũ, “sexy”, lại vừa phải duy trì những tiêu chuẩn “đoan trang, thùy mị”.

Cá nhân tôi tin rằng chắc chắn có những điểm tích cực trong lối tư duy mới về cơ thể và sự hấp dẫn tính dục ở con người, khởi nguồn ở phương Tây khoảng 100 năm về trước. 

Trong tiếng Anh thì phong trào này được tóm tắt trong tuyên ngôn “the body beautiful” (thân thể đẹp đẽ) - tức quan niệm cho rằng vẻ đẹp hình thể là điều đáng ca tụng, và sự hấp dẫn tính dục nơi con người là điều chúng ta chẳng có gì phải thấy hổ thẹn.

Tư duy kiểu này bám rễ vào đời sống xã hội khi các quan niệm tôn giáo cũ về cơ thể và sự dục tính ngày càng bị coi là lỗi thời: ở phương Tây, Cơ Đốc giáo coi tình dục là nguồn gốc của tội lỗi và cám dỗ, phương Đông thì có quan niệm phụ nữ phải đoan trang, tiết hạnh và hướng về gia đình.

Giảm bớt tầm quan trọng của những ý tưởng này là một bước tiến của nhân loại, vì chừng nào những ý tưởng đó còn áp đảo, con người còn phải thấy dằn vặt vì những khao khát tự nhiên của mình: không chỉ ham muốn tình dục đơn thuần, mà cả khát khao bộc lộ bản thân qua cơ thể mình, được phô bày nó và được ngưỡng mộ những cơ thể khác.

Sự thương mại hóa

Vậy thì tại sao những diễn tiến tưởng như tích cực đó hóa ra lại dẫn tới nhiều hiệu ứng tiêu cực? Có lẽ nguyên nhân là bởi “sự thương mại hóa” cơ thể con người. 

Khi các tiêu chuẩn xã hội liên quan tới vẻ đẹp hình thể và sự bộc lộ vẻ đẹp hình thể trở nên tự do hơn, nhiều lực lượng khác trong xã hội tìm cách lợi dụng quyền năng mới của cơ thể người, nhất là ở việc tính dục hóa nó, vì mục đích riêng của họ.

Hệ quả là nếu nửa đầu thế kỷ 20, việc ca tụng “thân thể đẹp đẽ” giúp giải phóng con người khỏi các ràng buộc đạo đức, tôn giáo, xã hội thì oái oăm thay, vào nửa sau thế kỷ đấy, “sex sells” (“tình dục luôn bán chạy”) lại trở thành một trong những khẩu hiệu phổ biến nhất của nền kinh tế.

Khi các xã hội phương Tây bước vào thời kỳ hậu công nghiệp, trong đó nền kinh tế dịch vụ - tiêu dùng thay thế cho công nghiệp, trở thành động cơ chính cho sự phát triển kinh tế, tình dục và sự phô bày xác thịt ngày càng trở thành một công cụ lợi hại giúp thúc đẩy tiêu dùng. 

Không chỉ những ngành như thời trang hay mỹ phẩm tìm cách thuyết phục phụ nữ phải thể hiện bản thân ngày càng quyến rũ hơn, đồng thời bộc lộ điều đó với sự thay đổi liên tục, ngày một nhanh hơn. 

Gần như mọi sản phẩm đang được bày bán đều có sự hỗ trợ của những cơ thể gợi cảm, một phương tiện marketing khẳng định rằng cuộc sống thành đạt ắt phải là cuộc sống “sexy”.

Một xu hướng xã hội tương tự xuất hiện ở nửa sau thế kỷ 20 tại nhiều nước châu Á khi những nước này giàu có hơn, mức tiêu dùng tăng lên, và tiếp thị cùng quảng cáo trở thành những cấu phần thiết yếu của nền kinh tế, định hình lại môi trường mà con người sống trong đó: những bảng quảng cáo trên đường phố, những trang báo và tạp chí, đủ các chương trình truyền hình, và sau này là các trang web và mạng xã hội dần tràn ngập hình ảnh phụ nữ “sexy”.

 
 Minh họa

Tình dục bán chạy lên ngôi

Có lẽ giai đoạn nhiều vấn đề nhất là những gì chúng ta hiện đang đối mặt, khi nguyên lý “tình dục luôn bán chạy” đạt tới những mức độ ngày càng cực đoan và kỳ quặc. 

Ngày nay, không chỉ các chuyên gia bán hàng nhận ra rằng những cô gái mặc bikini và những chàng trai sáu múi sẽ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Không chỉ những người nổi tiếng mới cố tình dùng ảnh nóng có chọn lọc để thu hút truyền thông. 

Những công dân mạng bình thường, tức hàng trăm triệu người trên toàn thế giới, cũng ra sức khoe da thịt và phô bày sự hấp dẫn dục tính để tăng mức ảnh hưởng xã hội của mình.

Các tài khoản Instagram là một ví dụ điển hình, một kiểu quảng cáo cho đời sống ngày càng xoay quanh những tấm ảnh khoe thân. 

Nhiều trang Facebook sử dụng việc khoe da thịt làm công cụ để cố nổi tiếng ngay lập tức. Cuộc sống trên mạng của nhiều người đã biến thành một hình thức tự quảng cáo. Việc phô bày thân thể và mời gọi tình dục là trọng tâm của xu hướng này.

Áp lực duy trì những giá trị và tiêu chuẩn chung trong môi trường văn hóa khoe xác thịt cao độ này rõ ràng rất lớn. Khi nữ giới ngay từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với những hình ảnh “lý tưởng” về cơ thể, chiều cao, màu da..., thì khả năng chấp nhận một cơ thể thực với những hạn chế rất đỗi con người sẽ ngày càng suy giảm.

Nhiều phụ nữ trẻ không khỏi tự ti và lo lắng vì họ so sánh mình với những hình ảnh quyến rũ phi thực tế nhan nhản trên mạng. 

Tác động lên đàn ông có lẽ ít nghiêm trọng hơn, hoặc ít được chú ý hơn. Ngoài việc đánh giá quá cao vẻ bề ngoài và sự hấp dẫn tính dục ở phụ nữ, đàn ông còn có xu hướng tự bó buộc trong những định kiến hạn hẹp của sự hấp dẫn hình thể và thành công về mặt tình dục.

Phim ảnh khiêu dâm, mà theo một số nghiên cứu chiếm tới 40% nội dung trên Internet, có thể không dẫn tới bạo lực trực tiếp nhắm vào phụ nữ, hay việc đàn ông chỉ đơn giản coi phụ nữ là đồ chơi tình dục, nhưng chắc chắn nó tạo ra một môi trường trực tuyến trong đó một ý tưởng xưa cũ - rằng thế giới sẽ hấp dẫn hơn khi ta “để dành lại một chút cho trí tưởng tượng” - đã bị lãng quên hoàn toàn.

Thật ra, phim ảnh khiêu dâm có vẻ là một động lực quan trọng cho những diễn biến mà chúng ta đang nói tới. 

Nhìn lại lịch sử ngành quảng cáo, ta có thể thấy rõ ràng là nhiều dáng điệu, tư thế, ánh mắt... “sexy” mà chúng ta thấy ngày nay xuất phát từ phim ảnh khiêu dâm thời những năm 1960 và 1970.

Tóm lại, có vẻ như cả ở phương Đông và phương Tây, các xã hội đã đi từ thái cực này sang thái cực khác. Trước thế kỷ 20, gần như khắp thế giới, hình ảnh chung về con người là phi tình dục, thậm chí là phản tình dục, dẫn đến việc hạ thấp hay chối bỏ tầm quan trọng của thân thể và sự phô bày thân thể. 

Còn ngày nay, trong thế giới phô bày xác thịt cao độ, nhiều người lại tự xây dựng lý tưởng “thon gọn và ngon nghẻ” về bản thân và ngày càng thích khoe hình ảnh đó, cả trên mạng lẫn ngoài đời thực.

Nếu như trước kia, sự ràng buộc dẫn tới đè nén những bản năng tự nhiên và gây ra nhiều nỗi thống khổ cho con người, khi họ phải bó buộc mình trong hình ảnh phi tính dục, hay không còn cơ thể, thì tình hình hiện tại dẫn tới vấn đề trái ngược; nó buộc con người phải sống theo những hình ảnh lý tưởng của cái đẹp do xã hội quy định, phải trẻ trung mãi mãi, quyến rũ và luôn thon gọn.

Nhà tư tưởng Pháp Michel Foucault từng tóm tắt chính xác về tình thế đấy của chúng ta ngày nay khi ông nhận xét rằng trong các xã hội hiện đại, chúng ta thấy “ai cũng bàn về tình dục, nhưng chả thấy ai làm tình”. Tất nhiên, câu châm ngôn của ông được phóng đại một cách cố tình. 

Dù khoái cảm tình dục mang lại cho con người trong một thời điểm lịch sử cụ thể là không thể đo đếm, tình hình là các xã hội cởi mở hơn đã cho phép con người ít thấy tội lỗi hơn khi phô bày cơ thể hay tận hưởng niềm vui từ tình dục.

Nhưng câu châm ngôn của Foucault nêu ra cho chúng ta một sự thật khó chịu về các xã hội cởi mở xuất hiện vào thế kỷ 20, để rồi tràn ngập những hình ảnh rập khuôn mang tính thương mại về cơ thể đẹp và sự phô bày nó. 

Có vẻ vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa những hình ảnh lý tưởng và thực tế về khao khát của con người, khi những hình ảnh lý tưởng thiết lập nên các tiêu chuẩn bất khả thi và gây bối rối, còn khao khát của con người vẫn không hề được thỏa mãn, mà chỉ trở nên khó chịu hơn, dù theo cách khác với xưa kia.■

H.MINH dịch

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận