TTCT - Từng mang về cho billiards Việt Nam những chiếc HCV quý giá, từng hạ gục bao cơ thủ lừng danh, từng là một ông giám đốc uy phong... Thế nhưng, Lý Thế Vinh đã trả cái giá không hề nhỏ cho thành công của mình. Thậm chí, có lúc cuộc đời như sụp đổ trước mắt ông khi những bi kịch dồn dập ập đến. Phóng to Cơ thủ Lý Thế Vinh - Ảnh: Tr.Dân Một ngày đầu năm 2011 tại CLB Phan Đình Phùng, Lý Thế Vinh đã trải lòng với chúng tôi về cơ duyên đưa ông đến với nghiệp thể thao và những câu chuyện nhân tình thế thái. Khủng hoảng từ những bi kịch Từ một chàng thanh niên ở Bạc Liêu lên Sài Gòn lập nghiệp, Vinh đến với việc kinh doanh từ những va chạm ở ngoài đời để rồi cùng gia đình thành lập một công ty sản xuất vải. Vinh đến với billiards cũng rất tình cờ, mỗi khi đi qua các bàn billiards, Vinh nhìn người khác thi đấu một cách say mê. Khi được tiếp xúc với nó, bằng năng khiếu cùng niềm đam mê, Vinh nhanh chóng trở thành một trong những cơ thủ hàng đầu Việt Nam. “Quả thật, vừa kinh doanh vừa thi đấu thể thao không dễ chút nào” - ông Vinh hồi tưởng. Thành công trong kinh doanh lẫn thi đấu làm nên một Lý Thế Vinh ngang tàng và đầy khí phách lúc bấy giờ. Đến năm 2004, ông vẫn là một ông chủ thành đạt, một tay cơ nổi tiếng cho đến khi tai họa liên tục ập đến với ông và gia đình. Ông Vinh cay đắng nhớ lại: “Năm 2004, người em gái đột ngột qua đời sau một tai nạn. Từ đó những chuyện không vui trong gia đình, những sóng gió trên thương trường liên tục kéo đến với gia đình tôi. Đó là một cú sốc quá lớn, tôi bị khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Một số bạn bè, đồng nghiệp thấy mình sa cơ lần lượt xa lánh. Khi chưa xảy ra biến cố, tôi đối xử với họ như bát nước đầy. Một khi bát nước đó bị đổ đi thì khó mà lấy lại được”. Khoảng thời gian ấy đối với Lý Thế Vinh chẳng khác gì địa ngục, ông sống khép kín hơn trước. Thậm chí trong cả năm 2009, ông chẳng màng đến việc tập luyện, dẫn đến hệ quả là thành tích thi đấu không như mong muốn. “Từ một người ngang tàng, phóng khoáng lại trở nên khép kín và ít tiếp xúc với mọi người, đối với tôi đó là một bi kịch. Tôi không bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy” - ông tâm sự. Với ông, khi ấy chỉ có sống tốt với gia đình và lo cho ba đứa con là lẽ sống. Chính động lực từ gia đình nhỏ bé ấy đã tiếp cho ông niềm tin để dần gầy dựng lại sự nghiệp. Hiện ông âm thầm cố gắng duy trì công ty gia đình và nỗ lực tập luyện cho ngày trở lại. Hồi phục niềm tin Lý Thế Vinh “mở hàng” huy chương cho billiards VN Ít ai biết rằng chiếc HCV đầu tiên của billiards Việt Nam ở SEA Games (năm 1997) là do công của Lý Thế Vinh. Năm ấy, do quá mê và háo thắng nên Lý Thế Vinh đã tự túc kinh phí đi thi đấu và làm nên bất ngờ cho đoàn Việt Nam. Cũng từ đó, billiards được quan tâm nhiều hơn, mở ra một thời kỳ phát triển mới. Thành tích của Lý Thế Vinh cũng rất đáng nể khi hai lần vô địch SEA Games (do chỉ hai lần có nội dung carom ba băng được đưa vào thi đấu), HCĐ Asiad 16, bốn lần vô địch quốc gia, bốn lần về nhì. Trong mắt nhiều cơ thủ, Lý Thế Vinh vẫn là một tượng đài.Lý Thế Vinh khẳng định: “Bây giờ tôi đã nghĩ khác rồi. Nơi nào có niềm tin, nơi ấy sẽ có con đường. Với tôi, đã từng này tuổi đầu rồi nhưng con đường phía trước còn dài lắm, không thể đánh mất niềm tin được. Tôi từng thất bại và thất bại rất nhiều lần. Đó là những kinh nghiệm quý báu của bản thân. Giờ đây ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời thấy chẳng khác gì một ván billiards. Khi mình yếu đi thì lập tức sẽ bị người khác vùi dập, nhưng phải cố gắng thôi”. Năm Tân Mão sắp đến cũng là năm tuổi của Lý Thế Vinh, nhưng ông không tin vào những điều tâm linh. Điều ông mong muốn nhất trong năm tuổi của mình là làm sao khôi phục công ty, tạo công ăn việc làm cho những công nhân đặt trọn niềm tin vào ông và không có gì tuyệt vời hơn nếu ông giành được huy chương vàng ở giải châu Á do Việt Nam tổ chức. * Trở lại kết quả của ông tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Được biết nguyên nhân thất bại cũng xuất phát từ chuyện gia đình? - Thắng bại là chuyện bình thường trong thể thao, tôi không bào chữa cho thất bại mà chỉ biết chúc mừng đối thủ. Chắc rằng sau những tấm huy chương này, Đồng Nai và Bình Dương sẽ còn đầu tư nhiều hơn nữa cho VĐV của họ. Đây cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, một khi nhà báo đã hỏi đến những chuyện hậu trường thì phải nhìn nhận rằng ở giải đấu này, tôi không có sự chuẩn bị tốt nhất. Cụ thể, còn bốn ngày nữa ra Đà Nẵng thi đấu, cha tôi bị tai biến nặng, tôi đã trực cả tuần trong bệnh viện. Có lẽ do thể lực không tốt và những nỗi lo về gia đình nên tôi thi đấu không thành công. * Nhắc đến billiards, trong giới đánh độ Sài Gòn không ít người nghiện và lao vào cá cược. Còn ông, vì lý do nào mà miễn nhiễm? - Trước đây khi các công ty của gia đình tôi còn hoạt động, trong thời gian 2005-2006 thì doanh thu trên 70 tỉ đồng/năm là bình thường. Và ở góc độ nào đó, tôi tự nhận mình là người có tiền. Vì thế, nếu chơi billiards ăn tiền tôi không có cảm giác, vì tôi không mất mát gì. Tuy nhiên, tôi có cảm giác khi hai người cùng đối đầu trong một trận đấu giữa một khán phòng. Nếu thua, anh bị loại khỏi giải và không còn gặp lại đối thủ đã đánh gục anh. Muốn gặp, anh sẽ phải đợi mùa giải sau, mà lúc đó chưa chắc đã gặp được đối thủ đó. Đàn ông thường thích được đối đầu như vậy, đó chính là cách khẳng định mình và cũng là cách thử thách khả năng chịu đựng sức ép của mình đến đâu. * Xuất thân từ tay trắng rồi trở thành một người thành đạt, đến nay dù công việc không thuận lợi nhưng ông vẫn còn của ăn của để. Nhiều người biết ông trước đây cảm thấy bất ngờ khi không còn nhận ra một Lý Thế Vinh “hào phóng” như xưa? - Nhận xét ấy không hề sai. Khi công việc còn suôn sẻ, tôi sẵn sàng chi vài ngàn đôla mua vé máy bay cho đồng đội ra nước ngoài thi đấu với mình, đồng thời trong quan hệ bạn bè tôi không bao giờ tính toán chuyện tiền bạc. Nhưng như đã nói ở trên, từ những biến cố xảy ra tôi mới nghiệm ra một điều: vật chất đôi khi là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp mình có nhiều bạn, nhưng không phải lúc nào cũng có bạn thân. Vì vậy, thời gian sau này tôi sống khép kín so với trước đây, cũng là thời gian để chiêm nghiệm. Tuy nhiên, tôi hi vọng thời gian lắng lại sẽ giúp bản thân cứng rắn hơn ngày trước, đồng thời không mất lòng tin vào con người. Phóng to HLV Nguyễn Việt Hòa - Ảnh: Tr.DânVinh đã vượt qua giai đoạn “xù lông” “Là người gần gũi với Lý Thế Vinh từ những ngày đầu, tôi thấy anh ấy sống nội tâm, giàu tình nghĩa nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương khi cuộc sống riêng tư bị ai đó xâm phạm. Lẽ ra đồng đội là nơi an ủi và chia sẻ với Vinh nhiều nhất khi anh ấy gặp những rắc rối trong gia đình. Đằng này anh ấy bị tổn thương hơn khi họ đem chuyện đó ra bình luận theo kiểu chuyện tầm phào. Bị tổn thương và mất lòng tin vào mọi người, có thời gian Vinh sống khép kín và sẵn sàng “xù lông” với bất cứ ai. Và khi lòng không ổn thì làm sao tập trung để phát huy hết khả năng chuyên môn. Tuy nhiên, điều rất mừng là thời gian gần đây sau khi dần vượt qua cú sốc gia đình, anh đã phần nào bình ổn trở lại. Ở góc độ chuyên môn, tôi tin rằng với đẳng cấp vốn có cộng với sự chịu khó tập luyện, Vinh sẽ sớm lấy lại được phong độ của mình. Tôi tuyệt đối tin tưởng Vinh sẽ làm được”.
Giáo sư Lea Ypi: "Tiểu thuyết khuyến khích niềm khoan dung..." HOÀNG HẢI VÀ ZÉT NGUYỄN 14/09/2024 3109 từ
Trung thu của học sinh Làng Nủ, chia kẹo cho những chỗ ngồi đã trống VŨ TUẤN 17/09/2024 Tết Trung thu ấm áp dù thiếu chị Hằng, chú Cuội và không có lễ rước đèn ông sao ở Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai), để học sinh Làng Nủ vơi đi nỗi nhớ bạn, nhớ nhà.
Cộng đồng 'truy tìm' chủ nhân túi nữ trang lẫn trong hàng cứu trợ của người dân Đà Nẵng THÁI BÁ DŨNG 17/09/2024 Trong lúc tiếp nhận, phân loại hàng cứu trợ của bà con Đà Nẵng gửi lên đồng bào vùng lũ Lào Cai, thành viên một nhóm thiện nguyện tá hỏa khi thấy một túi vàng nữ trang nằm lẫn trong thùng giấy.
Vĩnh biệt tướng Phan Khắc Hy, nguyên phó tư lệnh Ðoàn 559 Bộ đội Trường Sơn ĐẬU DUNG 17/09/2024 Thông tin từ gia đình Thiếu tướng Phan Khắc Hy cho biết, ông qua đời lúc 14h30 ngày hôm nay (17-9), thọ 97 tuổi.
Hành trình nữ sinh viên Đà Nẵng được tiếp sức đến trường thành 'Công dân danh dự Seoul' TRƯỜNG TRUNG 17/09/2024 Năm 2007, Lê Nguyễn Minh Phương là tân sinh viên nghèo nhận học bổng 'Tiếp sức đến trường' của báo Tuổi Trẻ khi trúng tuyển vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.