Trung Quốc: vất vả kiểm soát thực phẩm bẩn

HẢI MINH 21/04/2016 21:04 GMT+7

TTCT - Nói về thực phẩm bẩn, có lẽ không nơi nào trên thế giới qua được Trung Quốc, và cũng chính vì thế, đủ loại công nghệ và thiết bị hiện đại đã được nghĩ ra ở quốc gia này để đảm bảo những gì được cho vào miệng không gây ung thư hay ngộ độc. (Mời đọc thêm bài “Sau sữa bột đến văcxin, tiếp theo sẽ là gì?”, trang 30).

Khách hàng kiểm tra mã vạch trên một kiện hàng đựng trái kiwi ở một siêu thị Trung Quốc  -The New York Times
Khách hàng kiểm tra mã vạch trên một kiện hàng đựng trái kiwi ở một siêu thị Trung Quốc -The New York Times

Luật về an toàn thực phẩm của Trung Quốc có hiệu lực từ năm ngoái đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các công nghệ phát hiện, theo dõi và chống thực phẩm bẩn, cũng như yêu cầu chính phủ phải sớm thiết lập một hệ thống theo dõi thực phẩm. Các công ty tư nhân tất nhiên nhanh chóng nhận ra nhu cầu khổng lồ này của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Zhejiang Evoture, một công ty mới thành lập năm 2004 ở Chiết Giang, hiện là nhà cung cấp thiết bị theo dõi và kiểm soát đường đi của thực phẩm vào loại mạnh nhất Trung Quốc.

Hợp tác với công ty phần mềm Israel Visualead, Zhejiang Evoture chuyên về các mã QR (mã vạch hai chiều) gắn lên những sản phẩm nông nghiệp được tích hợp với một hệ thống điện toán đám mây giúp người tiêu dùng có thể quét mã vạch bằng điện thoại thông minh và xác nhận sản phẩm đó là an toàn.

Với một lần quét mã vạch chẳng hạn, người mua hàng có thể kiểm tra hành trình hàng nghìn kilômet của một trái kiwi từ một thung lũng xa xôi nào đó ở vùng thượng nguồn sông Dương Tử tới một siêu thị ở Bắc Kinh. Ứng dụng qua điện thoại thông minh này còn có cả các mẫu thử nghiệm đất và nước của vùng trồng thứ trái cây đó.

Kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm ở Trung Quốc là điều gần như không thể. Chính phủ và nhà chức trách đã thử nhiều cách: tăng kiểm tra với các cơ sở chế biến thực phẩm, mở thêm các phòng thí nghiệm, tăng cường đội ngũ kiểm tra thị trường, truy tố hình sự và tuyên cả án tử hình, nhưng rồi các bê bối vẫn cứ nở rộ hết vụ này tới vụ khác.

Công nghệ, vì thế, được hy vọng mang lại những câu trả lời mới. Các công ty công nghệ ở Trung Quốc đều nghĩ họ có thể làm tốt hơn trong lĩnh vực này. Thị trường cũng béo bở: với riêng lĩnh vực thử nghiệm thực phẩm an toàn sẽ có giá trị gần 800 triệu USD tới năm 2020, theo một báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường MarketsandMarkets.

Từ nông trại tới bàn ăn, những “tay chơi” lớn nhất trong giới doanh nghiệp nước này đang tìm cách cải thiện hệ thống hỗn loạn hiện tại bằng cách thu thập dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, ứng dụng di động, mua bán trên mạng, và cả các thiết bị chuyên biệt cầm tay.

Hãng máy tính Lenovo chẳng hạn, đã khởi động Joyvio - một công ty nông nghiệp chuyên theo dõi trái cây từ nhà vườn tới kệ hàng. Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba thì kết nối trực tiếp người tiêu dùng với các nông dân thông qua dịch vụ giao nhận trực tuyến. Và Baidu, trang tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, đang phát triển đôi đũa thông minh có thể thử nghiệm xem thực phẩm có nhiễm bẩn hay không.

“Trong ngành nông nghiệp và sản xuất thức ăn, sự minh bạch là yếu tố nền tảng - Chen Shaopeng, giám đốc điều hành của Joyvio, nói - Ở Trung Quốc thì chưa có chuyện đó”. Các công ty công nghệ hiện mới chỉ chạm tới một mảng nhỏ của thị trường thực phẩm, nhưng họ đang ngày càng được khách hàng tín nhiệm nhiều hơn.

“Nhìn thật ấn tượng - cô Jiang nhìn vào bản báo cáo ba trang về trái kiwi cô đang chọn - Nhưng phải nói là tôi không thật sự tin bất cứ thứ chứng nhận tiêu chuẩn nào. Mọi thứ ở đây đều có thể bị làm giả”. Thực phẩm bẩn ở Trung Quốc quả là một nỗi ám ảnh sâu đậm khổng lồ.

Một số vụ đình đám nhất bao gồm sự cố sữa nhiễm melamine năm 2008 được cho là ảnh hưởng tới 300.000 trẻ nhỏ và khiến 6 em thiệt mạng, hay vụ McDonald’s và KFC bị bắt gặp đưa gà thối và thịt hết hạn vào trong các sản phẩm của họ năm 2014.

Cũng trong năm 2014 là vụ tai tiếng dầu bẩn lan đi từ Đài Loan ra gần khắp châu Á. Những vụ việc nối nhau đã làm lung lay nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng và gây ra những phản ứng từ giận dữ đến thất vọng rồi buông xuôi. Thực phẩm bẩn dần từ nỗi bức xúc chuyển thành những trò đùa của sự bất lực trên mạng xã hội.

Sáng kiến về đũa thông minh của Baidu chẳng hạn, thật ra lúc đầu là một trò đùa Cá tháng tư, nhưng sau khi nhận được phản hồi rất tích cực từ cư dân mạng, hãng đã quyết định đầu tư nghiêm túc vào sản phẩm này. Có gắn những thiết bị cảm ứng, đôi đũa có thể phát hiện ra dầu bẩn, thông tin về nồng độ pH và nhiệt độ của đồ ăn.

Nó cũng giúp người tiêu dùng nhận diện nhiều loại rau củ khác nhau và cho biết trong chúng có bao nhiêu calorie, hay tính toán nồng độ khoáng chất trong nước để xem “nước khoáng” có phải là đồ giả hay không.

Trong một giải pháp khác, dân sống ở thành phố có thể mua đồ ăn trực tiếp từ những nông trại thông qua Jutudi, một chương trình thí điểm do Alibaba tạo ra hiện có khoảng 10.000 người dùng. Jutudi cho phép người mua lựa chọn rau củ từ những nông trại có địa chỉ rõ ràng mà họ có thể ghé thăm, thực tế hoặc qua máy tính, ở khắp Trung Quốc, hàng được giao nhận tận nhà.

Alibaba đã thiết lập quy định riêng cho những nông trại và nông dân cung ứng sản phẩm cho họ, với rau củ trồng riêng, ít thuốc trừ sâu và phân bón hơn, và dù giá cả đắt hơn so với các sản phẩm thông thường, khách hàng vẫn đang đổ xô về.

Joyvio hiện cũng mới tập trung vào việc học hỏi và xây dựng bước đầu, nhưng hãng Lenovo tin rằng công ty này sẽ có tương lai tươi sáng và đã đầu tư mạnh tay với những chuyên gia nông học hàng đầu từ Mỹ, cũng như mua các nông trại ở Chile và Úc nhằm trồng hai giống cây với quả vốn chỉ dành cho dân nhà giàu.

Diet Internet, một công ty khởi nghiệp khác, nhắm tới thị trường đồ ăn giao nhận được định giá 7 tỉ USD ở Trung Quốc đại lục. Cũng đánh vào nỗi sợ đồ ăn bẩn ngoài đường phố của người tiêu dùng, công ty này đặt tham vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường các bữa ăn giao nhận ở Trung Quốc trong 5 năm tới với các máy bán bữa ăn nóng sốt tự động cho phép người dùng đặt bữa ăn thông qua ứng dụng điện thoại và nhận nó sau khi quét một mã QR ở các máy bán hàng của họ.

Diet Internet, đặt trụ sở tại Hạ Môn, Phúc Kiến, điều hành khu bếp riêng của họ và đảm bảo cung cấp bữa ăn nóng sốt với món chính, rau, món tráng miệng và một món xúp. Công ty đã đặt 20 máy như thế ở Hạ Môn với các bữa ăn bắt đầu có thể đặt trước 11g mỗi sáng, và luôn bảo đảm được giữ ấm ở mức 65oC. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận