Tưởng tượng cho giống... thật!

ĐÔNG NHI 17/12/2011 14:12 GMT+7

TTCT - Hôm rồi, nhân giờ giải lao, thầy giáo dạy lớp văn bằng hai của chúng tôi có kể một câu chuyện. Số là con trai thầy đang học cấp II, được cô giáo cho ra đề văn như thế này: “Em hãy miêu tả con đường từ trường về nhà”.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Nhà thầy ở gần trường nên cậu con trai miêu tả say sưa về đoạn đường dài chừng 800m ngày “hai buổi đến trường”. Cũng có người, xe nườm nượp, không khí đặc mùi xăng dầu, ầm ào tiếng còi xe, tiếng nói điện thoại... Cậu còn miêu tả chi tiết “con mèo điên” lang thang trên vỉa hè, lông xấu mù và mắt nhìn đờ đẫn. Rồi khắc họa cả “khoảnh khắc” cánh phượng rơi từ trên ngọn cây xuống đất như thế nào. Tóm lại, theo thầy giáo tôi là rất chân thực, sinh động và... cảm động nữa.

Nhưng tiếc là cô giáo không cho điểm bài văn của cậu con trai. Lý do cô đưa ra là cậu không biết làm văn miêu tả. Đúng ra, theo cô, cậu phải tưởng tượng một con đường “giống như hồ Gươm sáng sớm”, có những ông cụ, bà cụ thong thả đi bộ hay tập thể dục, những hàng cây tỏa bóng xuống mặt hồ biếc xanh và những đóa hoa còn ngậm sương đêm... Cậu con trai thầy “lập luận” đó không phải là con đường đến trường của nó nên không thể tả được. Cô giáo nhất định không chấp nhận nên cuối cùng cậu phải nhờ đến bố - là thầy giáo của chúng tôi.

Thầy đến, trình bày với cô rằng đề bài ra như thế nào thì cháu thực hiện như thế, nếu không cô có thể ra đề “tả cảnh Hồ Gươm”, chắc chắn ít nhiều cháu cũng sẽ làm theo đúng ý cô, vì cháu đi dạo hồ Gươm nhiều lần rồi. Cô giáo cuối cùng cũng cho con trai thầy 7 điểm. Thầy động viên con: “Con làm văn tốt đấy. Cố gắng lên. Lần sau có thể còn được 8 điểm”. Cậu con trai thầy nói khẽ: “Bịa thì may ra còn được điểm cao chứ tả thực thì...!”.

Thầy tôi giật mình, trấn an con ngay, ấy, không phải “bịa” mà là cô khuyến khích các con tưởng tượng để viết văn cho bay bổng thôi. “Nhưng thật lòng, tôi cũng không hiểu thầy cô đang khuyến khích điều gì, tưởng tượng hay sự sáo mòn rời xa thực tế? - thầy chia sẻ - Nếu vậy thì vẫn còn những “bài văn thảm họa” theo kiểu: Nhà em không có con lợn nào. Một hôm em sang nhà hàng xóm, thấy bác có con lợn rất xinh, em xin mô tả nó. Thân con lợn to bằng nồi cơm, đầu nó to bằng ấm tích, chân nó như bốn cái đũa cả, lông nó dài 1cm...”.

Thầy kết thúc câu chuyện. Cả lớp cười ồ. Rồi sau đó...?

Bình luận
    Viết bình luận...