Đánh mất sự trinh trắng (tiếp theo)

TT - Tôi luôn cố vệ sinh sạch sẽ ngay tại nhà thổ. Khi sinh sống ở Chup, tôi đã học được cách đun lá me với nước muối và dùng hỗn hợp nước ấy để rửa vết thương. Tôi làm chuyện này thường xuyên khi có thể. Những cô gái khác dường như không bận tâm lắm với việc này. Chúng tôi không trò chuyện với nhau nhiều. Khi bạn ở trong một nhà thổ, chỉ có thực tế duy nhất đó là tiếp khách và không ai muốn đề cập vấn đề đó. Hơn nữa dì Nop và dì Peuve không muốn chúng tôi trò chuyện.

Phóng to
Các bé gái trong một nhà thổ ở Phnom Penh
TT - Tôi luôn cố vệ sinh sạch sẽ ngay tại nhà thổ. Khi sinh sống ở Chup, tôi đã học được cách đun lá me với nước muối và dùng hỗn hợp nước ấy để rửa vết thương. Tôi làm chuyện này thường xuyên khi có thể. Những cô gái khác dường như không bận tâm lắm với việc này. Chúng tôi không trò chuyện với nhau nhiều. Khi bạn ở trong một nhà thổ, chỉ có thực tế duy nhất đó là tiếp khách và không ai muốn đề cập vấn đề đó. Hơn nữa dì Nop và dì Peuve không muốn chúng tôi trò chuyện.

Đánh mất sự trinh trắng

Ông đến chỗ dì Nop rất thường xuyên. Và dì đưa tiền cho ông ta. Lúc đầu tôi không nói với Ông tiếng nào, có lẽ vì tôi sợ. Nhưng cuối cùng, có lẽ đó là lần thứ ba Ông đến, tôi đã hỏi vì sao Ông làm thế với tôi. Ông ta nói đó không phải là việc tôi cần quan tâm. Giống như tôi không có quyền hỏi ông ta bất cứ điều gì và bản thân tôi cũng nghĩ mình như thế. Tôi không có quyền gì để hỏi han hay chống cự: tôi thuộc quyền sở hữu của ông ta và mọi việc phải diễn ra như thế.

Thỉnh thoảng chồng của dì Nop cũng đến lấy tiền. Hắn ta không thích việc vợ mình làm nhưng không biết làm thế nào để ngăn cản, vả lại cũng không ở nhà nhiều vì hắn có một người vợ khác cùng hai đứa con nhỏ, hơn nữa hắn bài bạc rất nhiều. Sau này hắn ta chết hình như vì tai nạn xe máy. Tôi nhớ là tai nạn xảy ra sau khi tôi đến Phnom Penh được sáu tháng. Dì Nop phải bán căn hộ của mình để trả nợ thay hắn.

Một buổi chiều nọ, dì dẫn chúng tôi đến chỗ dì Peuve và để chúng tôi lại đó. Thế là quyền sở hữu chúng tôi đã được chuyển giao. Kể từ lúc đấy chúng tôi không chỉ làm việc thuê tại nhà thổ của dì Peuve, mà còn ngủ ở đó trên những tấm đệm bẩn thỉu kê dọc hai hàng trên sàn nhà. Đó là một nơi kinh khủng, da tôi sởn hết cả lên khi nghĩ đến chốn đó.

Trong góc nhà là chỗ dì Peuve ngủ, dì dựng một phòng nhỏ với những bức tường xỉn than. Dì khóa chặt phòng mình lại nên tôi chưa bao giờ bước chân vào đó. Cái phòng mà tôi bị cưỡng hiếp vào đêm đầu tiên là nơi em gái của dì ngủ. Ban ngày tất cả chúng tôi thường ngủ trên một chiếc giường lớn sau bức vách bằng gỗ. Đằng sau một bức màn là phòng vệ sinh, chúng tôi phải rửa ráy bằng một cái gàu và một bồn nước dơ dáy.

Tôi không nhớ ở đó có cửa sổ nào không. Những ngôi nhà trong cái hẻm hẹp đằng sau khu chợ này chen chúc nhau, không có chút ánh sáng nào lọt vào được. Chúng tôi thắp sáng bằng đèn dầu và sau này khá lâu khi trong thành phố đã có điện, tôi nhớ ở chỗ này chỉ có trơ trọi một bóng đèn tròn.

Chúng tôi nấu ăn trên những lò than đặt trong căn phòng lớn cùng mấy tấm đệm ngủ, những người đi lên đi xuống cầu thang thường dừng lại hỏi chúng tôi đang nấu món gì. Có nhiều người sống ở phía trên. Tôi nghĩ họ là tài xế xe motodup, bạn trả tiền thuê họ chở bạn đi trong thành phố hoặc đi làm việc gì đấy bằng xe gắn máy. Tôi chẳng bao giờ ngước lên nhìn bọn họ cả.

Suốt cả ngày những tên canh gác ngủ trong phòng cùng chúng tôi. Ban đêm chúng tôi mới làm việc. Dì Peuve không quá khó khăn, miễn là chúng tôi nghe lời. Thỉnh thoảng dì cũng nói chuyện, dì khá đẹp, tôi đoán khoảng 30 hay 40 tuổi gì đấy, có hai con nhỏ sống cùng chúng tôi. Cuộc sống của dì cũng không dễ thở. Li, gã chồng, đánh đập dì và thường xuyên ngủ với chúng tôi.

Chúng tôi mắc bệnh, hiển nhiên là thế. Nhưng thật may mắn là thời đó chưa có bệnh AIDS. Nếu tôi mắc bệnh thì biết mình cần làm gì bởi vì tôi đã từng làm y tá ở Chup. Tôi tự mua thuốc và làm vệ sinh với lá me. Tôi nghĩ có lẽ chính điều đó đã bảo vệ tôi.

Tôi cũng không có thai, điều đó thật sự may mắn. Nếu một cô gái dính bầu, cô ta phải đến chỗ bạn của dì Peuve để phá. Khi quay về cô ấy nhợt nhạt và chảy máu. Nhưng một khi thôi không chảy máu nữa thì không một chút thương xót: ngay lập tức cô ta phải tiếp khách, miễn là có thể đứng dậy.

Đôi khi khách đến thẳng chỗ dì Peuve và nhiều lúc chúng tôi phải ra đứng đường quanh khu chợ, chỉ đứng ở trong góc. Hầu hết khách gọi tôi là Khmao, một cách lăng mạ tôi giống như người dân làng ở Thloc Chroy cũng đã từng làm thế. Tôi đi khách không được giá cao, tôi chỉ là gái đứng đường, không có khách quen như những cô gái khác, có lẽ bởi vì tôi không cười và dĩ nhiên là do da tôi đen nhẻm.

Nhưng một lần nọ, một người đàn ông có vẻ thích tôi. Ông ta lui tới rất nhiều lần. Chúng tôi gần như trở thành bạn bè. Ông ta nói yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Sự việc xảy ra khoảng sáu tháng sau khi chúng tôi chuyển đến chỗ của dì Peuve và phần nào tôi muốn tin tưởng vào người này, tin rằng có cách để thoát khỏi hoàn cảnh này.

Tôi nghĩ dì Peuve đã loáng thoáng biết được điều này, dì nói sẽ đánh tôi đến chết nếu tôi tìm cách bỏ trốn trước khi trả hết nợ. Nhưng bọn canh gác đã quen với chúng tôi nên không cảnh giác. Đêm nọ, từ chỗ một người khách, tôi đã không về chỗ dì Peuve mà đi gặp người đàn ông đó.

Ông ta khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài xấu xí nhưng biết cách trò chuyện. Và tôi đã tin tưởng ông ta. Sáng hôm sau, ông dẫn tôi đến bến xe tải và nói chúng tôi sẽ đến Poipet giáp với biên giới Thái Lan. Ông đưa tôi lên phía sau một xe tải đi Battambang và hứa sẽ gặp tôi ở đó. Có một cô gái khác ở cùng tôi trong xe. Đêm đó gã tài xế và những tên khác trên xe tải ấy cưỡng hiếp chúng tôi. Người khách của tôi đã bán chúng tôi cho gã tài xế.

Tôi cảm thấy chán ghét, chán ghét tất cả. Mọi thứ làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi đã nôn mửa. Hôm sau, khi xe dừng lại Svay Sisophon, tôi đã bỏ trốn. Tôi nhớ mẹ nuôi có người bà con đến từ Trung Quốc sinh sống ở đấy. Tôi hỏi thăm mọi người và cuối cùng tìm ra họ.

Người bà con và vợ ông ta đồng ý cho tôi ở nhờ. Tôi chăm sóc con cái họ và nấu nướng, giặt giũ trong nhà. Tôi đã nghĩ mình tìm được một nơi chốn nương thân. Nhưng một tuần sau thì người vợ đi xa - bán vàng ở chợ. Người vợ đi được mấy hôm thì người bà con đấy đe dọa tôi bằng axit vốn dùng để rửa vàng. Hắn cưỡng đoạt tôi và nói sẽ giết tôi nếu tôi tiết lộ điều này với vợ hắn.

Tôi rút ra kết luận cả thế giới này đều như nhau, tất cả đàn ông đều là một giuộc. Cứ thế một tuần trôi qua, tôi xin hắn để tôi đi. Cuối cùng hắn đồng ý, thậm chí còn cho tôi ít tiền và một vòng đeo cổ bằng vàng dát mỏng. Khi tôi hỏi thăm đường sá thì hắn bảo tôi nên bắt xe đến Battambang, qua đêm ở đó rồi hãy đi tiếp đến Phnom Penh.

Khi tôi đến Battambang đã thấy vợ hắn đang đi tìm tôi. Cô ta túm tóc tôi giữa đường và nói tôi đánh cắp vòng cổ của mình. Cô ta bắt tôi lên đồn cảnh sát. Tại đây người chồng xác nhận lời khai của vợ mình. Họ ném tôi vào nhà giam. Rõ ràng tôi có tội vì chiếc vòng cổ nằm trong túi xách của tôi. Ở đó có ba hay bốn tên cảnh sát và bọn chúng nói: “Nếu mày muốn được thả ra thì phải đưa tiền đây” nhưng tôi không có tiền, hai người kia đã lấy hết. Suốt đêm đó bọn chúng thay phiên nhau đánh đập và cưỡng hiếp tôi. Bọn chúng bảo đó là một cách để được ra ngoài và chúng khoái chí gọi tất cả bạn bè của mình đến. Tôi chẳng thể nào chống cự được. Tôi bị đánh mạnh hơn, như thể đó là điều chúng muốn. Buổi sáng, chúng thả tôi đi.

Tôi chẳng còn nơi nào để đi. Không thể nào quay về Thloc Chroy. Ở nơi đó chỉ có người duy nhất đang chờ tôi đó là Ông. Mặc dù tôi gọi Mam Khon là cha nhưng ông chưa bao giờ nói là có thể bảo vệ tôi trước Ông. Tôi chỉ còn một nơi để đi - Phnom Penh.

Tôi không có tiền và vòng vàng. Tôi thuyết phục những tài xế taxi cho tôi đi quá giang lên thành phố. Nhưng tôi chỉ là một con bé 16 tuổi và trước trán tôi là dòng chữ “hàng hóa”. Tôi biết mối quan hệ thân thiết giữa các gã tài xế với nhà thổ: họ cung cấp các cô gái và cũng là khách hàng. Tôi nghĩ các tài xế taxi ắt hẳn đã nhận diện được tôi hoặc nghe việc tôi thất lạc - một con bé da đen với mái tóc dài, một con mọi người Phnong với vết sẹo trên mặt. Gã tài xế lái xe đưa tôi thẳng đến khu chợ trung tâm. Khi hắn dừng xe, Li đang đứng đợi sẵn cùng những tên canh gác.

Dường như tôi chẳng làm đúng việc gì cả, tôi không thể nào trốn thoát được. Tôi cảm thấy mình phải cam chịu số phận này, như thể cuộc sống của tôi đã đóng dấu của quỉ dữ.

Li dùng roi đánh tôi, bắt tôi trần truồng trói nghiến trên giường. Ai đi ngang cũng ngó nhìn tôi. Dù đã trải qua nhiều việc, nhưng lúc ấy tôi thấy thật sự xấu hổ và ký ức ấy thật kinh hoàng. Đêm đó đồng bọn và tất cả bạn bè của hắn thay phiên nhau làm nhục tôi trong khi tôi vẫn bị trói. Việc đó kéo dài một tuần. Tôi bị bệnh và phát sốt.

Tôi cho là Li đã phát hiện điều tôi thật sự sợ hãi. Hắn ta rành rẽ các hình phạt, muốn chúng tôi hoàn toàn sợ sệt. Ắt hẳn hắn biết tôi không hề sợ cái phòng dưới tầng hầm ấy bởi vì khi bị đưa xuống dưới đó, tôi không gào thét vô vọng như những cô gái khác. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bọn canh gác. Tôi luôn muốn có một ngày tôi sẽ giết hết bọn chúng. Và tôi luôn cố gắng không tỏ ra đau đớn vì tôi không muốn để bọn chúng khoái trá.

Nhưng một đêm nọ, Li đổ một xô lúc nhúc những con giòi vào người tôi. Những con giòi gớm ghiếc giống như những con trên mấy miếng thịt. Khi thấy tôi chết khiếp cực độ, hắn bắt đầu đổ chúng vào miệng tôi, vào người tôi trong khi tôi đang ngủ. Tôi tưởng tượng lũ giòi này sẽ đi lại trong người tôi. Đó là những cơn ác mộng và thậm chí đến tận bây giờ tôi vẫn còn nằm mơ về chúng.

Sau vụ xảy ra ở Battambang, tôi tự nhủ mình đã cố bỏ trốn một lần và sẽ không thử lần nữa. Dù tôi đi đến đâu thì cũng vậy thôi. Và dù biết rằng đây là thái độ cam chịu, nhưng dì Peuve không đối xử tệ bạc miễn là chúng tôi hợp tác.

Vì thế tôi nói với những cô gái khác: “Cuộc sống bên ngoài còn xấu xa hơn. Ít nhất ở đây chúng ta được bảo vệ khỏi những tay cảnh sát”. Và kể từ đó tôi chấp nhận an phận.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận