TTCT - Thời gian gần đây, không hiểu sao, tôi toàn gặp những chuyện rất lạ. Phóng to Ra đường, gặp một con người, chào hỏi, trò chuyện đôi câu ba điều, rồi chào tạm biệt. Nhưng sau đó thì tôi cứ mang máng một cảm giác người ấy thì mình có quen biết, vậy mà chịu không nhớ ra nổi là quen biết khi nào, ở đâu... Mất đến vài tháng sau, tôi vẫn còn phải lầm bầm tự trách “làm sao mà mình không nhớ ra người ấy nhỉ”. Một lần tôi gặp một phụ nữ. Chúng tôi hôn nhau thắm thiết, mà cô ấy cứ trách hoài “sao lâu lâu anh không tới, nếu cứ thế này mãi thì chắc là mẹ con em quên anh hết rồi”. Tôi cố nhớ lại xem cô ấy là ai và con cô ấy là con ai mà định quên béng cả tôi? Rồi tôi cũng giải đáp được, sau khi có một người nhắc là có thấy ở phố tôi ôm hôn cô em gái ruột của mình. Từ đó tôi xác định: mình phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, minh mẫn! Lần này thì tôi gặp một người dọn rác sân chơi, ông ta chào hỏi tôi thật niềm nở. Dù sao chăng nữa thì tôi cũng chào hỏi lại khá là thân thiện. Cho đến lúc chia tay, tôi căng hết các nếp nhăn trong óc mà vẫn không kịp nhớ ra người quen cũ. Nhưng sau đó thì tôi cũng nhớ ra được: ấy là một người bạn học cùng khoa ở trường đại học, một sinh viên xuất sắc đến nỗi ai ở Belgrade cũng phải biết tên. Khổ thân tôi nhất là sau cuộc gặp một người gom đồ đồng nát. Mình quen biết người này ở đâu nhỉ? Phải mất vài tuần tôi mới nhớ ra: đó là người bạn học cùng thầy hướng dẫn, thời tôi làm nghiên cứu sinh. Chẳng lâu sau tôi gặp ngoài phố một người buôn hàng nhập lậu. Ông ta bày ra toàn những thứ chẳng ai cần đến trong những hộp cactông mở sẵn, bảo là hàng nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ và lớn tiếng rao. Sau một hồi tán dóc với nhau, tôi được ông ta cấp cho một tấm danh thiếp và thì thào “Đừng ngại làm phiền mình, cứ gọi bất kỳ lúc nào nếu cần có một thứ hàng nhập ngoại nào đó”. Suốt đêm tôi lục lọi đầu óc để tìm xem trong đó có sót lại hình bóng cũ của người buôn hàng nhập lậu hay không và đến tảng sáng thì tôi thành công: đó là người được cả thế hệ tôi khâm phục vì đã bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học đầu tiên! Cách đây mấy hôm, đi làm về đến ngã tư thì kẹt xe, tôi để ý thấy đậu trước đèn đỏ là một chiếc xe Limousine. Nhìn biển số biết ngay đây là xe chở chính khách. Từ ghế sau, một người hạ cửa kính lớn tiếng chào tôi. Ông ta còn hẹn tôi đến chỗ làm việc của mình, sẽ tiếp ngay, sẽ giải quyết ngay mọi yêu cầu của tôi vì tình bạn học cũ. Người này thì tôi nhớ ra ngay - chính là thằng bạn học mà cả khóa đều bảo “rồi sẽ chẳng làm nên trò trống gì”. Chắc là trên đường về cơ quan, sau khi dự một hội nghị kéo dài đã mười năm mà vẫn chẳng tìm ra giải pháp thoát cơn khủng hoảng. Những người như thế thì quên làm sao được. Mọi thứ xung quanh đang nhắc nhở chúng ta về họ hằng ngày. Tags: Thư giãn cuối tuần
Quỹ nhà ở quốc gia như Singapore, được không? ts nguyễn ngọc hiếu (Trường đại học Việt Đức) 27/03/2025 1896 từ
TP.HCM và Đồng Nai phải 'mượn đường' của nhau khi sáp nhập tỉnh theo tỉnh? A LỘC 27/03/2025 Với phương án tỉnh nhập tỉnh, sẽ có tình huống hai tỉnh giáp ranh nhưng chưa có đường bộ kết nối trực tiếp và phải mượn đường tỉnh khác để đi. Đồng Nai và TP.HCM có thể gặp tình huống này.
Vì sao Trường đại học Luật TP.HCM thu học phí giáo dục quốc phòng gần 23 triệu đồng? TRẦN HUỲNH 27/03/2025 Nhiều sinh viên khóa 49 Trường đại học Luật TP.HCM phản ánh mức thu học phí môn giáo dục quốc phòng và an ninh của trường quá cao so với các trường khác.
Giây phút kinh hoàng đối diện kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin DANH TRỌNG 27/03/2025 Chứng kiến vụ việc, chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, bác ruột bé gái bị bắt cóc) chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kẻ bắt cóc cầm dao xông vào nhà.
Xà lan khổng lồ, công cụ cắt cáp ngầm ở độ sâu kỷ lục của Trung Quốc gây lo lắng UYÊN PHƯƠNG 27/03/2025 Những cải tiến hàng hải mới của Trung Quốc gồm xà lan “khổng lồ” hay công cụ cắt dây cáp ngầm ở độ sâu kỷ lục khiến các chuyên gia quốc phòng lo lắng.