Giây phút trải lòng của Céline Dion

BỬU Ý GHI 13/10/2008 03:10 GMT+7

TTCT - Sáng 18-9-2008, trên kênh TV5 của truyền hình Pháp có phát sóng chương trình phỏng vấn nữ ca sĩ Céline Dion.

Phóng to
TTCT - Sáng 18-9-2008, trên kênh TV5 của truyền hình Pháp có phát sóng chương trình phỏng vấn nữ ca sĩ Céline Dion.

Một buổi phỏng vấn tự nhiên, không dàn dựng gì nhiều, người hỏi người đáp ngồi đối diện nhau, không bút giấy.

Céline Dion, người Canada, năm nay đúng 40 tuổi, hát tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, được công nhận là ca sĩ đại chúng nhất của hành tinh và đã bán được 200 triệu đĩa. Cô lập gia đình năm 1994 với René Angelil hơn cô 26 tuổi, đến nay có một con trai.

Buổi phỏng vấn được đặt tên là “Céline Dion: giây phút trải lòng”. Cuộc trao đổi giữa hai người diễn ra với nhịp độ nhanh, gần như không chuẩn bị, không ngờ đã trở thành một cuộc phỏng vấn có tính cách mẫu mực, từ kỹ thuật hình ảnh đến phong thái người trong cuộc, từ những câu hỏi gợi lên thay mặt khán thính giả đến những câu trả lời ấm dần lên mãi và đụng tới tầng cao và bề sâu của nghệ thuật nói chung và của thiên chức nhân bản của người nghệ sĩ.

* Nữ nhà báo Denise Bombardier: Céline thử cho biết đôi nét về nghiệp ca hát của mình, lý do hay nguồn gốc sự chọn lựa?

- Céline Dion: Tôi đi vào ca hát từ lúc nào, tôi có quyết tâm chọn lựa cho mình con đường này từ năm nào, chính tôi cũng khó nói chắc. Chỉ biết rằng tôi hát từ sớm lắm, kể từ hồi 14-15 tuổi. Nhưng tôi cũng có một kỷ niệm không phai mờ: khi 5 tuổi, tôi có hát một lần ở trong bếp cho các anh chị trong gia đình nghe và tôi có cảm tưởng đó là buổi hát hay nhất của tôi.

* Trong cuộc đời ca hát, lưu diễn khắp nơi của chị, có bao giờ chị cảm nhận một áp lực nào từ bên ngoài không, từ các thế lực, các nhà sản xuất, từ công chúng?

- Tôi luôn luôn thuộc về tôi, nhưng tôi lắng nghe người khác.

* Muốn hay không, chị là người của công chúng. Vậy chị có cảm thấy mất tự do phần nào không?

- Thú thật bây giờ đi ra ngoài, tôi không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng tôi vẫn phải quyết định. Tôi vẫn ra ngoài, đi với con trai vì biết rằng con trai mình cần nhìn thấy mặt trời. Cho nên nếu nó và chồng tôi lên hình trên báo cũng là một điều hay.

* Chị đã bắt đầu nghĩ đến ngày xa rời nghiệp hát của mình?

- Ngày ấy sẽ đến tự nhiên cũng như buổi đầu của tôi vậy. Nhưng có điều chắc chắn là tôi không bao giờ hi sinh cả đời mình cho ca hát.

Phóng to

Céline Dion cùng chồng và con trai

* René, chồng chị, chắc hẳn chiếm một vị trí quan trọng trong đời chị...?

- Anh ấy là người dẫn đường cho tôi. Với thời gian, tôi thấy đó là một đặc ân của đời tôi khi cảm nhận tình yêu ấy có trong lòng tôi và nó có thật. Sau bao nhiêu năm nhìn lại, tôi sung sướng thấy mình không nhầm.

* Chị thường gặp cảnh người hâm mộ xúm quanh chị, bao vây chị, chị có sợ không?

- Những trường hợp như vậy, thật tình mà nói tôi cứ sợ họ gây thương tích cho nhau thôi. Là vì tôi chứng kiến một lần một thanh niên vì phấn khích quá mà phải gãy chân ngay trước mắt tôi. Tôi sợ lắm.

* Bây giờ tôi xin hỏi chị về việc phỏng vấn. Trước hết chắc là chị mệt mỏi nhiều theo các cuộc phỏng vấn vừa nhiều vừa đủ loại. Chị có thể cho biết cảm tưởng hoặc những suy nghĩ của chị về khoản này?

- Cách đây 12 năm, tôi gặp một cô phóng viên. Cô phỏng vấn tôi không phải một lần. Cô vẫn hỏi về tôi và trở đi trở lại một số câu. Tôi đã trả lời và tôi lặp lại một số câu đã trả lời rồi. Cô bảo tôi hãy trả lời một cái gì đó cho hấp dẫn vì người đọc chờ đợi những điều như thế. Thí dụ có khi nào tôi cãi vã với chồng tôi không, có khi nào đánh ai không. Tôi tự hỏi: sao cần phải hỏi như vậy? Đời tôi hạnh phúc như thế này chưa đủ sao? Hay là người đời muốn tôi chịu một cái gì bất hạnh mới bằng lòng sao?

* Có lẽ người ta tò mò muốn biết tất cả về một con người thành đạt và nổi tiếng. Cũng như tôi khi hỏi chị câu này: chị có thích giọng hát của mình không?

- (Cười vui vẻ, dáng thú vị với câu hỏi này và trả lời trầm tĩnh) Chưa ai hỏi tôi như vậy. Có lần tôi đi khám bác sĩ. Ông này khám họng tôi rất kỹ, đặc biệt các bộ phận thanh đới và amiđan. Khám hồi lâu xong, ông bảo: “Bộ sậu trong họng cô như thế này rõ ràng không ngang hàng với giọng cô. Nói cách khác, người nào có thanh quản như cô không thể hát như cô được”. Tôi nghĩ thầm: “Đúng quá!” và tôi đáp: “Tôi không hát bằng các thứ đó, tôi hát bằng trái tim tôi”.

* Ở ngôi cao của danh vọng, chị có mãn nguyện không?

- Tôi không nghĩ đến chuyện hơn người nhưng tôi muốn luôn luôn là nhất đối với chính mình.

* Có lẽ trong cái nghĩa đó cho nên có lần chị bảo: “Tôi nghiệt ngã với chính mình”. Có phải như vậy không?

- Tôi không muốn mình chỉ nhìn thấy mình. Tôi muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi. Tôi muốn mẹ tôi sống hạnh phúc.

* Tôi có cảm tưởng chị hoán đổi vai trò với mẹ chị. Giữa hai người hình như người mẹ lại là chị thì đúng hơn. Chị có cảm tưởng như vậy không?

- Khi con người có tất cả, nó lại đi tìm về cái đơn giản. Tôi muốn tặng mẹ ngôi nhà tuổi thơ, ngôi nhà gia đình mẹ con đã từng sống. Tôi muốn đi ngược lên cội nguồn của hạnh phúc.

* Trở lại vấn đề danh vọng và vinh quang, khó có một danh ca nào như chị được đại học lừng danh Laval của Canada trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự và được nước Cộng hòa Pháp trao Bắc đẩu bội tinh. Chắc hẳn chị cảm thấy vinh dự trước những bằng chứng quốc tế công nhận tài năng và cống hiến của mình?

- Trước hết tôi xin nói rằng trình độ học vấn của tôi khiêm tốn lắm. Còn như đứng trước các quà tặng, tôi cũng như bất cứ ai đều cảm thấy khó lòng từ chối.

Nói đến Bắc đẩu bội tinh, tôi có suy nghĩ này xin ông Sarkozy (tổng thống Pháp) và người xem truyền hình đừng giận. Phần thưởng ấy xứng đáng được tặng cho mẹ tôi, con trai tôi, chồng tôi hơn là tôi.

* Có một số nét đặc biệt hay là riêng biệt khi nhắc đến giọng hát Céline Dion. Thí dụ chị hầu như là người duy nhất đem tiếng Pháp đi hát khắp thế giới và người ta chịu nghe. Ngoài ra, chị có những ý tưởng và hoạt động chạm đến nhiều khía cạnh trong đời sống, nhưng chỉ có chính trị là không chạm đến chị được. Xin cho biết chị nghĩ như thế nào?

- Tôi xin nói về khoản chính trị. Tôi nghĩ không cần phải học quá cao mới hiểu chính trị. Tôi lấy trường hợp ta đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói một thôi một hồi. Nghe xong, ta bảo: bác sĩ hãy nói năng bình thường cho tôi hiểu. Ta cũng nên nói tương tự với những người làm chính trị hay diễn đạt về chính trị như vậy. Tôi nghĩ chính trị cũng là đời sống thôi.

* Chị đã lên tới tột đỉnh vinh quang. Bây giờ nói đến tương lai, chị có hoạch định, dự định gì khác nữa không?

- Chiến thắng lớn nhất của tôi không phải là trèo lên nấc thang cao nhất của danh vọng và đầu mình lọt vào giữa đám mây, mà là từ cái thang ấy tụt xuống mặt đất, hai chân đứng vững trên mặt đất và xem thử mình gieo trồng được cái gì xung quanh mình. Cái đó mới thật là vinh quang.

* Cái chết, chị sợ không?

- Tôi không sợ cho chính mình, mà sợ cho người thân.

* Chị xây đắp gì cho sau này, cho một mai không còn hát?

- Ưu tiên của tôi là con tôi, gia đình tôi (mẹ tôi đã 80 tuổi) dù tôi đang tiếp tục hát.

* Nghe chị nói, người ta có thể nhận ra rằng chị thường trực nhắc nhở đến người thân trong gia đình, nhưng đồng thời chị lại là người của đám đông. Vậy thử hỏi, kẹp giữa hai đối tượng ấy, chị có khả năng sống một mình không?

- Sống một mình ư? Một lúc thì được. Còn như tương quan với đám đông, dần dần tôi tạo cho mình một lớp vỏ cứng. Nhưng lớp vỏ này trong suốt để tự bảo vệ mà không xa cách.

* Chị có suy nghĩ gì về thời đại đang sống, những trào lưu, những suy nghĩ của thanh niên mà trong quá khứ, ở trường học chẳng hạn, chị chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn ngủi?

- Nhiều lần trên đường đi, tôi có nghe tiếng chuông từ trường học. Loại âm thanh này quả nhiên khiến tôi bồi hồi, có khi rúng động. Tôi có nghe người ta bảo tôi có khuynh hướng bảo vệ những giá trị truyền thống. Quả tình tôi cảm thấy mình không thuộc về thế hệ mới.

* Chị sẵn sàng cống hiến cho đời, vậy mà vẫn có một thành phần nào đó trong xã hội bình phẩm, công kích chị. Chị nghĩ sao về sự thể này?

- Về khoản ai đó phê bình, trách móc tôi và khoản các hợp đồng cần tiếp xúc, ký kết đã có René lo liệu, tôi không phải bận tâm. Trong các lời bình phẩm tới tai tôi, thú thật cũng có lời làm tôi khó chịu, nhưng xem lại cho kỹ thì đó là những lời bình phẩm của giới làm ăn. Tôi nghĩ có khi tôi không cần đến 400.000 người nghe, có thể là 40.000 thôi, hay là 4.000 và tôi lắng nghe bình phẩm từ những người này.

* Năm 2008 là một cái mốc trong tuổi tác của Céline. Céline có sợ già không?

- Người ta quen gọi là già. Tôi nhìn ra đó là tuổi chín chắn, suy nghĩ chín chắn. Đó là một đặc ân, một quà tặng mà ta nên trân quý.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận