​Gửi má đầu chợ

NGUYỄN MỸ NỮ 18/06/2015 01:06 GMT+7

Dăm bảy năm cuối đời do yếu bệnh, má không thích ra ngoài. Sợ má bí bức, nói đưa đi đâu đó như vô siêu thị để thay đổi không khí, ra bờ hồ hóng mát hay tới nhà mấy đứa em, má tính tới tính lui rồi từ chối. Chỉ có đi chợ là ưng thuận ngay.


Minh họa: Salem

Má ghiền chợ. Nhớ hồi mới về làm dâu tôi cứ phải ngạc nhiên vì thấy ngày nào má cũng đảo chợ hằng mấy lần. May là cả hai ngôi nhà của gia đình chúng tôi đều rất gần chợ. Đâu mấy bước chân để kiếm chút hành ngò bỏ soong canh cá nấu chua, nãy lỡ quên hay ra ngó coi bà bán xu xoa đã dọn hàng chưa?

Được đi chợ, má vui như con nít, hay hỏi tôi những gì khác lạ thấy trên đường, như: “Cái tiệm uốn tóc của con bà Tư dẹp rồi há con?”, “Y hình như cái nhà đây mới sửa lại mặt tiền. Sao đẹp dữ?”...

Rất tươi tỉnh và mau mắn, đáp lại câu hỏi của mấy người quen. Những câu trả lời duy nhất một ý và lộ hẳn sự khoe khoang: “Đó, thấy tôi khỏe không? Đây, tôi theo dâu đi chợ được rồi nè...”. Chút háo hức và sung sướng thật dung dị của má lùa sang cả phía tôi, dù nói thật rủ má đi chợ tốn thời gian dữ quá! Đâu dám bước nhanh để có thể sóng ngang cùng với má, đó là chưa kể phải dừng lại ít nhất một lần để nghỉ chân.

Cảm ra rất rõ má thật sự là má khi ở chợ. Bởi chân chỉ mới chớm tới phía ngoài má đã thẳng lưng, vội vàng tiến lại phía hàng trái cây của Vinh, người tôi tin cậy nhờ trông chừng má giùm vì sợ trong chợ đông đảo, không an toàn.

Mấy người ở đó rất thân thiết với má nên họ mừng thấy rõ khi được gặp lại. Vừa thấy là ai nấy chằm chặp hỏi han và ân cần mời mọc. Hết cả đầu chợ râm ran và rộn ràng cùng với sự xuất hiện của má.

Lúc nào má cũng thâm hụt số tiền ít ỏi tôi đưa. Hay thật! Bởi trong chợ, con dâu lạc lòng với dì bán cá, với o bán rau..., còn ngay đầu chợ, má chồng với bà bán mít, chị bán củ... Vậy là huề. Má cười lỏn lẻn: “Chứ bay rủ tao đi chợ chi cho tốn, hử?”.

Và thế là cùng với má, sau cái sự tốn thời gian lại tiếp thêm nỗi tốn tiền. Nhưng để coi mấy thứ má mua về mới thật là phong phú và khác biệt chứ! Má thường khiến cho cả nhà bất ngờ vì những món quà ăn vặt. Giả như mấy trái ổi sẻ mà chồng tôi vốn thích, lon sim mà bọn cháu rất mê... Dù có khi không được tươi ngon cho lắm.

Má mất có cả tháng, tôi mới dám đi lại cái chợ gần nhà. Tôi đến những cái chợ khác để mua đồ vì sợ chạm vào khoảnh đầu chợ, nhiều xô bồ lắm kỷ niệm. Khi thấy tôi, mấy người bán buôn ở đó tụm lại hỏi thăm.

Con Vinh nghẹn lời: “Chứ cô Hai ác chi mà ác dữ? Cô gửi nội miết ở chỗ con mà không báo giùm cho một tiếng. Con trưng đĩa trái cây thắp cho nội cây nhang”. Giờ, sau mấy năm mà nó vẫn trách tôi như vậy.

Còn những bạn hàng mía ghim, ổi sẻ, trái xay... của má vẫn không thôi nhắc nhở về một bà già biết thương người, hay hỏi thăm chuyện nhà cửa chồng con của mấy đứa. Rồi chắp hít, xót xa cho chuyện mưu sinh lao nhọc mà túng ngặt thường xuyên của lũ đây. Biết thấu hiểu cho cảnh buôn thúng bán bưng cơ cực khi mua giùm cho nhánh chuối cơm không đẹp, mấy trái xoài chín ép, quả thị trái mùa...

....

Ngẫm ra không có má, những người bán buôn vạ vật và lấm láp ở nơi đầu chợ ấy vẫn cứ phải bán buôn và gánh nặng cơm áo vẫn đặt nặng lên đời họ. Nhưng có má và những tình cảm chân thành, họ đã có những lần được sẻ chia và thật sự thấy được an ủi. Dù má chỉ là một người rất bình thường, không học vị, chức danh...

Bao luyến lưu nhớ thương hãy còn trong tâm hồn của tất cả dù má đã vắng bặt nơi đầu chợ ấy nhiều tháng, nhiều năm.    

 

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận