Mặc áo mưa giữa trời nắng

PHẠM VĂN TRUNG 07/01/2014 00:01 GMT+7

TTCT - Mỗi ngày tôi đều gặp chị A.. Bởi chị bỏ nước đá cho người quản lý nhà trọ của tôi. Cứ tầm 6g sáng là tôi thấy chiếc xe gắn máy của chị đỗ xịch trước cửa nhà trọ.

Phóng to
Minh họa: Salem

Sau khi dùng một thanh sắt to để giữ thăng bằng chiếc xe, chị bắt đầu vác mấy bao nước đá đổ vào cái thùng xốp được người quản lý kê cao bằng cái tủ lạnh. Những bao nước đá to tướng đổ xuống rào rào pha lẫn tiếng cười của chị.

Tích tắc, xong việc, chị nổ máy xe lao đi trong con hẻm vắng tanh. Nhiều khi chị trở lại quán vào lúc giữa trưa, khi mọi người đã xong nửa ngày làm việc, trở về nhà ăn cơm hay kiếm một việc gì đó thư giãn chờ làm tiếp buổi chiều. “Đi như vậy để tránh mấy anh công an. Lén lút như đi ăn trộm vậy chứ thỉnh thoảng cũng gặp mấy ảnh hoài à. Có anh thì cười cho qua, có anh thì gọi vào phạt vì chạy xe “ma”. Bữa nào bị phạt thì cả nhà ăn cơm với trứng...” - chị kể với giọng hóm hỉnh.

Lần đầu tiên chị A. đến nhà trọ giao nước đá, tôi mắc cười một cách vô duyên khi thấy chiếc xe “ma” của chị. Chiếc xe là một khối sắt đen sì, không biển số, không chân chống, không đèn... Nhiều nhất có lẽ là khói. Bây giờ, ở thành phố kiếm một chiếc xe “ma” như thế rất khó nhưng chị thì đang sở hữu hai chiếc. Cái cười vô duyên thứ hai đó là khi tôi thấy chị mặc... áo mưa.

Lúc nào tôi cũng thấy chị mặc áo mưa khi xuất hiện ở nhà trọ. Có lúc trời nóng gần 400C nhưng chị vẫn chạy nhong nhong ngoài đường với chiếc áo mưa màu hồng lòe loẹt. Mọi người ai cũng nhìn chị, cười khó hiểu. Chị bảo mặc như thế cho bớt lạnh, vác nước đá tối ngày, ướt nhẹp mãi thì áo quần nào thay cho đủ. Buổi chiều, chị quay lại nhà trọ với chiếc áo mưa màu xanh. Hai chiếc áo chị dùng thay đổi hằng ngày.

Gần một tuần nay thì thành phố bắt đầu trở lạnh - cái lạnh thấu xương giữa đồng bằng - một điều bất thường như tháng 12 mà Sa Pa có tuyết dày trên 50cm vậy. Tôi bắt đầu dậy muộn hơn vì lười nên không thấy chị mỗi ngày nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe tiếng nước đá viên rơi rào rào mỗi sáng. Những âm thanh ấy thường đánh thức tôi và lũ sinh viên ở cùng nhà trọ thức dậy bắt đầu một buổi sáng của ngày mới. Mặc dù vậy, chẳng mấy đứa dậy nổi vào những ngày này.

Hôm kia, tôi không còn nghe tiếng chị nữa dù nước đá vẫn giao đến nhà trọ. Trưa ấy, người quản lý cho biết bên đại lý có thêm người mới nên chị A. đổi tuyến đường khác. Tiếng nước đá viên vẫn rơi rào rào vào những khung thời gian chị A. xuất hiện thường ngày. “1.000 đồng/bịch nước đá thì ai giao cũng vậy?” - tôi tự hỏi rồi thiêm thiếp vì đang ngày cuối tuần.

Sáng nay tôi đi công tác ở ngoài thành phố. Cái lạnh làm tôi xuýt xoa rồi hắt xì đến nghẹt mũi. Tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ hẹn nhưng nhớ vụ xe “ma” của chị A. kể thì hơi ngán chuyện bị phạt vì quá tốc độ. Tôi bèn ước mặt trời mau lên. Đang cố nghĩ ra những viễn cảnh để có thể bớt đi cái lạnh thì thấy chị A. xuất hiện lù lù trước mặt.

Tôi nhận ra chị nhờ chiếc xe “ma”. Hôm nay, chị không mặc áo mưa màu hồng hay màu xanh với giá 5.000 đồng bán đầy ở tiệm tạp hóa nữa. Chị mặc loại áo mưa thiết kế như một bộ đồ bảo hộ, có cả áo lẫn quần.

- Chị khỏe không?

- Khỏe. Em thế nào?

....

- Sao chị đi xuống tận đây?

....

- Gần tết nên chị xin đi xa để kiếm chút tiền sắm đồ cho mấy đứa nhỏ ở quê... Mấy bữa nay lạc đường hoài...

Tiếng gió rít. Tiếng chiếc xe “ma” gào đến ra khói đen khét lẹt. Khẩu trang kín mít... biến cuộc nói chuyện của hai chị em thành những đoạn đứt quãng. Trước khi chị rẽ trái tôi chỉ nghe loáng thoáng:

“...Đi... Tết... Tết...”. Chẳng biết cụ thể câu gì nhưng tôi đoán là chị chào mình và đang nói về chuyện tết. Tết còn gần một tháng nữa mới tới nhưng cái lạnh thì càng lúc càng dày và chị thì vẫn mặc áo mưa thay áo ấm mỗi ngày. Vậy chị mong tết để làm gì nhỉ?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận