​Một kiếp người...

NGUYỄN THỊ HẢI 21/05/2015 01:05 GMT+7

Con hẻm nhỏ nơi tôi sinh sống có một hàng phở rất ngon, ngon đến mức quán không biển hiệu gì vậy mà sáng nào khách vẫn ùn ùn kéo tới.

Minh họa: SALEM

 Tôi cũng đã nghiện món ăn sáng này ngay từ cái ngày gia đình chuyển nhà tới đây. Sáng nào, trước khi đi học hay đi đâu đó tôi cũng vẫn giữ thói quen tạt vô làm một tô cho ấm lòng.

Phở ngon! Mọi người nhớ quán, và hầu như những ai là khách thân quen của quán phở này độ dăm bảy lần trở lên chắc đều không lạ gì hình ảnh một bà lão già nua, lưng còng rạp xuống, luôn ngồi bó gối phía trước lối ra vào của quán.

Bà cụ không ăn xin mà ngồi đó bán những tờ vé số lấy tiền lời sinh sống qua ngày. Vì già quá, sức đã gần cạn, hơi đã sắp tàn nên không giống muôn người đi bán vé số khác rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố, bà cụ chỉ ngồi quẩn quanh nơi cửa quán phở, để rồi khi quán hết khách đóng cửa cũng là lúc cụ lết tới chủ một đại lý vé số gần đó thanh toán, trả vé ế rồi về căn chòi lá tạm bợ gần đó.

Cụ cũng không năn nỉ mời mọc, níu kéo ai mà chỉ để tập vé số trong chiếc nón rách để ai đó mua giùm thì tự cầm lên chọn số, rồi cũng tự rút tiền đặt vào chiếc nón... Khách của quán biết tình cảnh của bà cụ quá cơ cực nên hầu như ai cũng động lòng thương cảm mua vé số giúp cụ. Chẳng ai nỡ lấy thừa, ăn gian của cụ, mà có không ít người còn thương cụ khi chỉ lấy một tờ vé số làm lề, trong khi họ bỏ vào nón cả mấy chục bạc.

...Hơn tuần qua, tới quán ăn phở, nhiều người không thấy bóng dáng bà cụ bán vé số đâu nữa! Nhiều người khách bâng quơ hỏi nhau về sự vắng mặt của cụ, và chẳng ai tìm ra câu trả lời chính xác!

Tôi thì tôi biết! Bà cụ đã trở về với cát bụi, bởi hôm chính quyền phường đưa thi thể cụ ra khỏi căn chòi lá để chuyển về nhà tang lễ tôi cũng vô tình chứng kiến. Sự ra đi lặng lẽ, không kèn không trống, không mấy ai để ý như chính cuộc đời của cụ vậy! Ôi, cảm thương cho một kiếp người...

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận