TTCT - Francoise Barré - Sinoussi - người đoạt giải Nobel y khoa 2008 - đến Việt Nam (từ ngày 9 đến 12-3) dự hội nghị lần thứ năm của Văn phòng ANRS (Cơ quan Quốc gia nghiên cứu về bệnh AIDS và các bệnh viêm gan do virus) tại Đông Nam Á, tổ chức tại Viện Pasteur TP.HCM. Bà đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi. Phóng to Bà Francoise Barré - Sinoussi - Ảnh: commons.wikimedia.orgTTCT - Francoise Barré - Sinoussi - người đoạt giải Nobel y khoa 2008 - đến Việt Nam (từ ngày 9 đến 12-3) dự hội nghị lần thứ năm của Văn phòng ANRS (Cơ quan Quốc gia nghiên cứu về bệnh AIDS và các bệnh viêm gan do virus) tại Đông Nam Á, tổ chức tại Viện Pasteur TP.HCM. Bà đã dành cho TTCT một cuộc trao đổi. Cùng Francoise Barré - Sinoussi nhìn lại HIV * Xin chào đỉnh cao chất xám. Vào lúc bà và êkip phát hiện virus HIV năm 1983, khi ấy bà còn trẻ. Tất nhiên khi đó con virus ấy vẫn chưa được xem như một hung thần như sau này, phản ứng của bà như thế nào? - Lúc phát hiện virus HIV năm 1983, tôi 36 tuổi. Khi đó, chúng tôi chưa hình dung được quy mô của vấn đề như ngày nay nhìn thấy. Ở Pháp lúc đó mới chỉ có khoảng 50 người bị nhiễm. Lúc đó chúng tôi cũng cùng một khái niệm như mọi người, cho rằng bệnh này chủ yếu lây lan nơi một số nhóm người nào đó có nguy cơ như nhóm đồng tính luyến ái, mại dâm, ma túy... Chúng tôi chưa nhận ra rằng đó là một chứng bệnh lây lan qua đường tình dục. Song ngay từ năm 1984, 1985, chúng tôi đã bắt đầu đặt câu hỏi. * Nay, sau biết bao nghiên cứu về con virus ấy, bà nghĩ gì về nó? - Đó là một loại virus có đặc tính gây nhiễm và làm thoái hóa các tế bào thuộc hệ thống phòng vệ miễn nhiễm của chúng ta. Đó là khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển một văcxin phòng ngừa hay điều trị hữu hiệu. Đó còn là một loại virus rất đa dạng. Người ta có thể bị nhiễm bởi một nhóm virus với những biến thể khác nhau. Tất cả đều phải được quan tâm trong trị liệu và phát triển văcxin, trong xác lập độ tin cậy của các dụng cụ xét nghiệm và theo dõi bệnh nhân trong điều trị. Thành thật tự khai thất bại (Franc5oise Barré - Sinoussi - người đoạt giải Nobel y khoa 2008 - là một phụ nữ rất bình dị, thành thật, không tự khoe khoang, thậm chí không giấu giếm những thất bại. Và nhất là luôn đứng về phía người bệnh thường cô thế. Một nhân cách lớn.)* Cách đây 10 năm, bà còn trong một êkip nghiên cứu văcxin chống HIV. Nay tình hình ra sao? Tại sao vẫn chưa có được những văcxin đó? - Từ các kết quả có được từ cuối năm 2007, nghiên cứu văcxin đã đổi hướng hoàn toàn. Một ứng cử viên văcxin ở giai đoạn kiểm nghiệm tính hiệu quả, được cả cộng đồng nghiên cứu quốc tế trông mong, đã thất bại. Còn tệ hơn là thất bại nữa. Do lẽ trong số những người tình nguyện được văcxin, một số đã cho thấy hiện tượng dễ bị nhiễm hơn những người trong nhóm đối chứng (không được văcxin). Từ đó, cả cộng đồng quốc tế đã vò đầu bứt tai suy nghĩ và đi đến kết luận là phải quay trở lại giai đoạn nghiên cứu cơ bản ban đầu, nghiên cứu cơ bản về miễn nhiễm học, về sinh lý - bệnh học để hiểu rõ hơn con virus ngay từ những giai đoạn đầu tiên sau khi bị phơi bệnh, hiểu rõ hơn về những gì xảy ra ở các niêm mạc khi một người bị phơi nhiễm với virus này. Từ đó mới tiếp tục nghiên cứu văcxin. Đến nay, nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn là khá duy kinh nghiệm, khá cổ truyền. Cách tiếp cận đó đã không cho thấy có kết quả. * Bà muốn nói đến văcxin nào, phòng ngừa hay điều trị? - Cả hai. Tuy nhiên, chúng tôi lạc quan hơn với văcxin điều trị. Có một nhóm rất nhỏ, không đầy 1% người bị nhiễm HIV, từ 10 hay 15 năm qua không được điều trị nhưng vẫn có một lượng HIV cực nhỏ do cơ thể họ có thể kiểm soát được một cách tự nhiên việc nhân rộng số lượng virus. Nhiều êkip quốc tế đang lao vào nghiên cứu nhóm đó, xem cơ chế tự nhiên nào trong họ đã phát triển để kiểm soát được virus “sinh sản”. Khi có đầy đủ dữ kiện, cộng đồng quốc tế chúng tôi sẽ nghiên cứu những sách lược tiến đến một văcxin có thể gây ra sự tự vệ tự nhiên không cho phép phát triển thành bệnh AIDS, như đã thấy nơi nhóm người đó. Dấn thân cho đời * Các tập đoàn dược phẩm đang bán các thuốc điều trị hái ra tiền có hậu thuẫn hay cản trở gì công việc nghiên cứu này hay không? - Có những áp lực quốc tế rất lớn nơi các tập đoàn này. Có những hành động rất đáng khen từ những quốc gia như Ấn Độ, Brazil... đã can đảm triển khai sản xuất thuốc génériques, tức các thuốc sao chép công thức độc quyền của các viện bào chế gốc, dám đối đầu với những quy định pháp luật thương mại. Còn có những nhóm đấu tranh cho quyền lợi của người bệnh. Nhờ vậy mà giá thuốc HIV/AIDS đã giảm. * Cách đây gần hai năm, Chính phủ Thái Lan đã “quát tháo” một tập đoàn dược phẩm Mỹ khi tập đoàn này tăng giá thuốc điều trị AIDS ở nước này. Thái độ cứng rắn đó của Chính phủ Thái Lan cũng có thể được các chính phủ khác nhân rộng? - Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ thí dụ Thái Lan mà ông nêu ra là rất đáng nể. Tôi nghĩ một quốc gia có quyền kháng cự một công ty dược phẩm muốn thao túng. Trong trường hợp vừa nêu, cộng đồng khoa học quốc tế, các tổ chức đấu tranh đã lên tiếng ngay tức khắc để hậu thuẫn Chính phủ Thái Lan. Những thí dụ như thế luôn tái tục ở đây, ở kia. * Thưa bà, chính vì thế tôi ngưỡng mộ bà không chỉ vì bà là một “giải Nobel”, mà vì bà đã không khép kín trong tháp ngà khoa học. Bà đã đặt chân xuống đất. Bà còn lãnh đạo một tổ chức hành động vì người bệnh AIDS, Tổ chức Sidaction, ở Campuchia. Từ kinh nghiệm thực tiễn đó, bà có gì tư vấn cho các xã hội có phương tiện khiêm tốn trong việc phòng chống không chỉ HIV/AIDS mà còn cả các bệnh khác? - Kinh nghiệm tôi có ở các nước khu vực này và ở châu Phi cho phép tôi nghĩ rằng các nỗ lực của giới nghiên cứu, những nhà chuyên môn sở tại, các đóng góp quốc tế chỉ đạt đến mục đích khi tại nước đó thật sự có ý muốn dấn thân làm một điều gì đó cho nền y tế nước nhà. Các chính phủ phải tỏ rõ ý muốn đó của mình, nhất là khi đang có những hạn chế về tài chính, kinh tế. Các chính phủ cần tạo thuận lợi cho các hành động. Đừng phân biệt một nhóm dân chúng bị nhiễm một bệnh gì đó, không chỉ HIV/AIDS mà còn các bệnh viêm gan, các bệnh lây nhiễm... Chỉ ghi khắc trong đầu rằng đó là những người bệnh, không cần phải xem họ là ai, là người nghiện ma túy hay mại dâm... Và mọi người bệnh đều phải được đối xử như nhau. Cùng các phụ huynh lo âu cho con cái * Thưa bà, đôi khi có những thực tế độc ác. Tỉ như khi một trường học phát hiện một học sinh bị nhiễm HIV, bèn tìm cách cho thôi học. Làm gì bây giờ? - Tôi nghĩ trước hết cần phải giải thích cho dân chúng hiểu rằng khi tiếp xúc với một trẻ em dương tính với HIV, không có nguy cơ rằng con virus đó sẽ nhảy vào mặt mình. Các lối lây nhiễm nay đều đã được biết kỹ càng cả rồi. Phải đối xử với những em đó một cách bình đẳng như với những trẻ em khác. Tôi thường sang Cameroon và ở đó các bác sĩ nhi khoa báo với tôi rằng họ gặp phải một bài toán tâm lý - xã hội lớn từ chính gia đình các em nhiễm HIV. Cho dù ở Cameroon ngày nay các em đều được chữa trị, song gia đình vẫn không đưa các em đến trường. Khi các bác sĩ hỏi tại sao, họ trả lời: “Con chúng tôi mắc bệnh mà!”. Không - các bác sĩ giải thích - không phải như thế, con bà đang được điều trị, cháu nó đang rất khỏe mạnh cơ mà. * Thế nhưng vẫn có những phụ huynh sợ rằng lỡ con họ bị trẻ em kia cắn thì sao, khi ở tuổi đó các em có khi cấu xé nhau. Làm thế nào để giải quyết mối lo sợ ấy? - Hãy nhớ rằng một trẻ em khi có một lượng virus lớn trong máu thì phải được chữa trị. Một khi trẻ em đó đã được điều trị, lượng virus trong máu sẽ rất thấp. * Đó chính là giải thích mà các phụ huynh mong được nghe từ “Nobel y khoa” về virus HIV để có thể yên tâm. Làm khoa học để làm gì? * Trở về với con người khảo cứu của bà. Bà có lời nhắn nhủ gì cho các sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ của chúng tôi? - Ở Pháp, các điều kiện cũng không phải là tốt nhất. Tôi luôn có nhắn nhủ sau: Khi ta muốn là có thể được. Nghĩa là một nhà nghiên cứu dù điều kiện làm việc có như thế nào, nếu vẫn luôn giữ đam mê thì sẽ kiên trì để dời non chuyển núi được. Cho dù đôi khi ở nơi này núi có cao hơn ở nơi kia. * Bà khuyên họ gì khi họ phải chọn sự nghiệp hoặc tiền bạc? - Không chọn cả hai. Một nhà nghiên cứu chỉ chọn tiếng gọi thiên chức của mình. Nghiên cứu không vì sự nghiệp hay vì tiền bạc, mà vì người khác. * Một câu hỏi cuối cùng. Báo chí thường đưa tin tiền thưởng giải Nobel trị giá 1,3 triệu USD. Phản ứng của bà là gì khi bà được tin đoạt giải Nobel? - Tôi không phải là người mà mối bận tâm thứ nhất là tiền bạc. Khi được tin, đầu tiên tôi không tin. Sau được nhiều người báo tin, tôi nghĩ đến nỗi vinh hạnh vô biên đó. Không chỉ cho tôi mà cho cả một cộng đồng, trong đó có những người bệnh. Về vấn đề tiền bạc, cần phải nhìn trong một góc nhìn khác. Đó không chỉ là tiền thưởng cho cá nhân mà cho cả cộng đồng, cho công việc nghiên cứu tiếp theo. * Trân trọng cảm ơn bà.
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Thủ tướng làm việc với Đại sứ Nga và Hàn Quốc về an ninh năng lượng DUY LINH 01/04/2026 Chiều 1-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính lần lượt tiếp Đại sứ Hàn Quốc và Đại sứ Nga tại Việt Nam để trao đổi về hợp tác song phương, trong đó có bảo đảm an ninh năng lượng.
Rộ tin Iran thúc Houthi chuẩn bị chiến dịch mới, eo biển Bab el-Mandeb 'nóng' sau Hormuz THANH BÌNH 02/04/2026 Nếu cả eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb cùng lúc bị đóng cửa, chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế thế giới sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng.
Hé lộ tổng thu nhập năm 2025 của bầu Đức tại Hoàng Anh Gia Lai NGUYÊN NGUYÊN 01/04/2026 Ông Đoàn Nguyên Đức - chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai - nhận tổng thu nhập 2,49 tỉ đồng trong năm 2025.
Tuyển Việt Nam đủ sức thách thức Indonesia? NGUYÊN KHÔI 02/04/2026 Thể hiện sức mạnh trong trận thắng Malaysia 3-1 ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup, nhưng liệu tuyển Việt Nam có vượt qua được Indonesia ở giải đấu khu vực trước khi nghĩ đến những đối thủ mạnh ở vòng chung kết Asian Cup 2027?