Nhát gan làm quan

LƯƠNG CƯƠNG (TRUNG QUỐC) 18/07/2011 22:07 GMT+7

TTCT - Ngô Dung buồn bã đến tìm cục trưởng Lý.

Phóng to

- Tôi bị vợ đá xuống giường, cấm vận suốt mấy năm nay rồi.

- Anh có làm gì quá đáng không? - cục trưởng cười thầm trong bụng, đàn ông mà nói ra những câu này thật mất mặt.

- Tôi đâu dám, tại bả chê tôi không ra gì, làm mãi cũng chỉ là nhân viên quèn.

- Một công ty trực thuộc cục ta đang thiếu chức phó giám đốc, hay anh đến đó quản lý giúp tôi nhé!

Ngô Dung không ngờ sự việc lại dễ dàng như thế, nghĩ thầm mình không biết kinh doanh, nhưng dư sức làm tốt việc quản gia.

Sau khi lên chức, ông mới phát hiện làm quản gia không dễ chút nào. Giám đốc công ty là ông Vương - đại diện của nhà đầu tư - ngay ngày đầu gặp mặt đã bảo:

- Sau này chúng ta hỗ trợ lẫn nhau trong công việc nhé! Cục trưởng Lý là chủ tịch công ty, anh coi như là đại diện của cục trưởng đấy.

- Theo quy định công ty, anh mới là người chịu trách nhiệm chính, tôi chỉ là trợ tá của anh thôi - Ngô Dung nhát gan, nhưng không hề ngu.

- Anh khách sáo quá, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt - giám đốc Vương cười to.

Sau đó, rất nhiều hợp đồng kinh doanh giám đốc Vương đều mang đến cho

Ngô Dung.

- Anh quản lý kinh doanh, hợp đồng này tôi xem rồi, không có vấn đề gì cả, anh ký thay tôi nhé!

- Làm sao được?

- Không sao, tôi không ký cũng vì lợi ích công ty. Mai này nếu có tranh chấp gì vẫn còn khe hở để lách.

Ngô Dung không còn cách từ chối, nhưng sau đó nghĩ lại thấy mạo hiểm, ông bèn nghĩ ra một cách. Lập hồ sơ quản lý việc sử dụng con dấu công ty, trên danh nghĩa là tránh sai sót trong quản lý, thực tế là quy trách nhiệm cuối cùng về giám đốc Vương.

Giám đốc Vương trong bụng rủa thầm, ngoài mặt vẫn phải vui vẻ nhưng sau lưng nói với mọi người rằng Ngô Dung là kẻ vô dụng, nhát gan còn hơn con chuột. Ngô Dung chẳng quan tâm những lời đàm tiếu.

Sau mấy năm làm quan, Ngô Dung càng ngày càng lo sợ. Một hôm cháu của cục trưởng Lý đến nhờ ông ký giùm hợp đồng cho thuê, trong đó có liên quan đến việc đền bù giải tỏa. Ông xem xong thấy có nhiều điểm khả nghi nên từ chối.

- Việc này cháu xin ý kiến chú cháu rồi.

- Không thể được, anh làm vậy là to gan quá đấy!

- Nhát gan sao làm quan?

Ngô Dung nghe xong cảm thấy mình không nên làm quan, liền xin chuyển công tác, và nhanh chóng được điều về giữ chức phó chủ tịch công đoàn chuyên mảng văn hóa văn nghệ. Lần này ông rất yên tâm, mặc dù bà vợ mắng ông ngu.

Không lâu sau, cục trưởng Lý, giám đốc Vương đều bị bắt, cả ban lãnh đạo đều dính líu đến vụ án tiêu cực, chỉ có Ngô Dung không hề hấn gì. Ngô Dung vui như mở cờ trong bụng, đúng là không làm quan cũng có cái tốt.

Nhưng dư luận xôn xao, tại sao Ngô Dung có thể giữ được mình trong một tập thể thối nát? Dư luận xã hội không thể không quan tâm, lãnh đạo mời Ngô Dung đến bảo:

- Xem ra, anh là cán bộ duy nhất vượt qua được cám dỗ. Lãnh đạo muốn đề bạt anh giữ chức bí thư ủy ban kỷ luật công ty, anh thấy thế nào?

- Cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm, nhưng tôi là người nhát gan, e rằng...

- Chúng tôi biết anh nhát gan, hi vọng anh tiếp tục nhát gan, giám sát tốt công việc công ty, vấn đề liêm chính càng nhát gan càng tốt.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận