Những bản nhạc xuân

QUẾ VIÊN (THƯ COPENHAGEN) 07/02/2011 20:02 GMT+7

TTCT - Mỗi khi tết đến, chúng ta lại nhắc nhau cái không khí với ”Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” hẳn do thói quen.

Pháo đã cấm từ lâu, cây nêu thì người thành thị muốn thấy phải chịu khó vào các khu du lịch văn hóa, thịt mỡ, dưa hành nhiều người đã hạn chế sử dụng để tránh nguy cơ cholesterol lên cao. Còn câu đối chữ Hán ngày càng thưa vắng theo các ông đồ già. Hương vị tết ngày nay có lẽ chỉ còn tấm bánh chưng xanh, cành mai, cành đào nhưng lại có thêm những bản nhạc xuân.

Phóng to
Ảnh: H.T.V.

Những nhạc khúc ca ngợi mùa xuân đã có rất sớm, từ thời kỳ đầu của “âm nhạc cải cách” với Đàn xuân, Bản đàn xuân của các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Lê Thương... đến với mọi người qua sóng phát thanh. Dần dà những bản nhạc xuân đã trở thành điều không thể thiếu trong mấy ngày tết Việt.

Kể cũng lạ, lễ mừng năm mới thì đâu cũng có, theo tập tục của mỗi dân tộc, nhưng chắc không xứ nào có nhiều bản nhạc viết về mùa xuân như Việt Nam, dễ đến cả trăm bài. Không chỉ ca ngợi mùa xuân, nói lên những cảm xúc khi mùa xuân đến mà qua những bản nhạc xuân người ta còn cảm nhận được tâm tư của những thế hệ người Việt qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Thời chiến tranh, tao loạn thì Ly rượu mừng, Hoa xuân, Đón xuân, Cánh thiệp đầu xuân... chan chứa những ước mơ thanh bình, hạnh phúc, cơm no áo ấm cho mọi người, vang lên tinh thần lạc quan yêu đời qua Xuân và tuổi trẻ, Xuân chiến khu... Hòa bình về thì lâng lâng nhẹ nhàng với Mùa xuân đầu tiên, Hoa xuân ca, Lắng nghe mùa xuân về... Nỗi nhớ nhà có Xuân tha hương, Xuân này con không về... rồi tình yêu nam nữ qua Mộng chiều xuân, Anh cho em mùa xuân, Thì thầm mùa xuân...

Nhạc xuân thậm chí còn phục vụ lao động sản xuất như Mùa xuân trên những giếng dầu, Trị An âm vang mùa xuân...

Đối với những người xa quê hương thì những khúc nhạc xuân còn là tuổi thơ, tuổi trẻ, kỷ niệm của mỗi người, là một góc trời quê hương nên người Việt xa nhà vẫn hát Bến xuân, Xuân họp mặt, Đón xuân này nhớ xuân xưa... mà không hát “Xuân Paris”, “Xuân Cali”. Ở nơi không có tết thì sao có nhạc xuân!

Suốt năm bận rộn cuốn theo công việc và nhịp sống xứ người, ít ai nhớ đến âm lịch, nhất là tại những nơi ít người đồng hương. Một ngày kia đi qua khu chợ người Việt hay một cửa hàng nào đó, chợt nghe vẳng lên câu hát “Xuân đến rồi đây nào ai biết không?”..., những cảm xúc ngày xuân chợt ùa về. Người xa xứ bắt đầu đếm ngược ngày tới tết với cảm giác nôn nao, cho dù có khi tết chỉ là một ngày như mọi ngày.

Năm nào may mắn tết rơi vào cuối tuần thì có cơ hội họp mặt gia đình, bạn bè, nếu không thì cũng dành thời gian trang hoàng nhà cửa cho ra vẻ tết. Những nơi có nhiều người Việt thì có thú vui đi chợ tết, tuy lắm khi là nửa Việt, nửa Hoa nhưng có vẫn hơn không vì một cành đào, cành mai giả, một quầy bán giò chả đông lạnh cũng đủ để gọi là chợ tết.

Nhưng có lẽ không có gì vui và cảm động hơn khi trong những dịp họp mặt cuối năm được thấy các cháu bé thế hệ thứ ba xúng xính áo dài hát “Cháu chúc ông bà sống lâu thật là lâu”, “Tết đã đến rồi, tết thì rất vui”... Có bé hát tiếng Việt còn ngọng nghịu cho dù đã tốn nhiều công sức tập dượt và cũng còn lâu lắm các bé mới hiểu hết ý nghĩa của ngày tết, nhưng nhiều người lớn tự dưng chảy nước mắt.

Hóa ra quê hương không ở đâu xa mà ngay tại một góc nào đó trong trái tim mỗi người!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận