Những người không chịu ngồi yên

CÔNG NHẬT 06/12/2009 06:12 GMT+7

TTCT - “Nếu cứ tối ngày nằm nhà than thở, không tự xắn tay mà làm thì còn... khuya mới có sân chơi của chính mình!”. “Tuyên ngôn” chắc nịch này là của những bạn rất trẻ nhưng rất chuyên nghiệp trong việc tổ chức những sân chơi thu hút giới trẻ...

Phóng to
Đêm chung kết FTUer-It’s me của Đại học Ngoại thương - Ảnh: H.Quang

Muốn vui, hãy tự “chạy”!

Nhất Minh là một cô bạn khá nổi ở Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 TP.HCM). Cô kiêm nhiệm khá nhiều vị trí trong Đoàn trường, khoa, lớp cũng như là đầu tàu cho rất nhiều hoạt động “tự tui” (được làm bởi chính SV).

Tương tự là Hoàng Chiến (K14PR ĐH Văn Lang TP.HCM). Dẫu mới là SV năm 2 nhưng Chiến khá đình đám với việc dám đứng ra cùng tổ chức, gây quỹ cho nhiều hoạt động hướng nghiệp, từ thiện ngay từ lúc còn chân ướt chân ráo vào trường. Tự Chiến lo nội dung, thiết kế tờ rơi, lên kịch bản nội dung chương trình, chạy xe vòng vòng ngoài đường mướt mồ hôi đi tổ chức từng sự kiện rất nhỏ!

Học sinh Trường Nguyễn Thị Minh Khai phần lớn đều biết đến anh chàng cựu HS Hoàng Phúc, người đã sáng lập trang web www.ntmk.info. Anh chàng “nổi danh” vì đơn thân độc mã tạo ra một không gian giải trí đầy màu sắc, trẻ trung dành cho đàn em, bè bạn của mình. Anh chàng cũng tổ chức nhiều cuộc thi hào hứng như “Mr, Miss Miki” (học sinh thanh lịch), “Miki 2009's fotographer” (thi chụp ảnh)... thu hút rất nhiều bạn trẻ trong và ngoài trường tham gia.

Khó thì khó thật...

Chuyện xin tài trợ luôn là nỗi ám ảnh lớn, dễ khiến nhiều “chiến sĩ” gục ngã nhất!

“Nếu ĐH Bách khoa, Kinh tế... có tới hàng chục ngàn SV mỗi năm thì Ngoại thương vét hết chỉ có khoảng 2.000 bạn! Mà 90% nhà tài trợ nhìn vào số lượng SV để quyết định có duyệt không!” - Nhất Minh than thở.

Chính vì vậy mà trong nhiều dự án, gần đây nhất là chương trình “FTUer- It’s me” của trường (chương trình thi kết hợp giữa kiến thức và tài năng SV), chuyện thuyết phục nhà tài trợ đã thật sự vắt kiệt sức cô bạn cùng nhóm bạn. Hoàng Chiến cũng trầy trật nhiều lần trên “mặt trận” tài trợ...

Việc khảo sát sở thích, nguyện vọng cũng như sắp xếp lịch tổ chức sao cho phù hợp với lịch học của bạn bè cũng là điều khiến ai nấy “vò đầu bứt tóc”.

“Ngay từ những năm học trước, tôi đã thăm dò ý kiến của HS trong trường về những sân chơi các bạn muốn có để giải trí sau những giờ học căng thẳng. Sau đó tổng hợp lại rồi đem hỏi ý kiến một vài trường khác để cho ra kết quả cuối cùng. Việc này vô cùng mất thời gian vì mỗi bạn có một sở thích khác nhau, có câu chín người mười ý mà” - Phúc nhún vai kể. Chưa hết, việc tổ chức thời điểm nào trong năm cũng rất căng thẳng. Đầu năm thì hầu hết các bạn HS lớp 10 mới vô nên còn rất nhút nhát, lớp 12 thì bận học nên không bao giờ tham gia, đối tượng hăng hái nhất chỉ còn lại khối 11. Giữa và cuối năm thì ai nấy đều phải học và ôn thi, chưa kể nhiều bạn đã lên sẵn kế hoạch đi du lịch... Nhiều bạn còn so sánh: đã mang tiếng đi thi thì lựa những cuộc thi quy mô ở các báo Hoa Học Trò, Mực Tím, VTM... để thi cho đáng, chứ thi ở cấp trường “vô thưởng vô phạt” thì thi làm gì! - Phúc và Minh than thở.

Nỗi ám ảnh cuối cùng mà bạn nào cũng lè lưỡi khi kể đến là việc xin giấy phép tổ chức chương trình. Vì còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm nhiều với thủ tục hành chính, các bạn đều mất rất nhiều thời gian để có được con dấu của các bên liên quan. “Những lần đi xin con dấu thì chúng tôi phải chọn những bộ đồ và cách trang điểm sao cho mình... thật già, để khi nói chuyện người ta không bảo mình con nít” - Minh xìu mặt, tiết lộ một “bí mật” nho nhỏ. Phúc cùng Chiến cũng gật đầu rối rít khi nghe hỏi về điều này.

Nhưng vui thì thật là vui!

Ánh mắt của cả ba bạn rực rỡ cả lên khi nghe câu hỏi: “Làm xong những chương trình này, cuối cùng các bạn thu lại được gì?”.

Chiến cho biết mình đã có được rất nhiều bài học quý báu, khó kiếm được nếu chỉ ngồi yên ở giảng đường, giúp mọi người trở nên năng động, bản lĩnh hơn. Đây là những điều mà sách vở không bao giờ giúp được. “Ví dụ trong lần tổ chức chương trình hướng nghiệp tại một trường cấp III, do một sự cố từ phía nhà trường, kịch bản chương trình bị thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi thậm chí không có ghế để ngồi, bàn để kê...” - Chiến bồi hồi nhớ lại.

Phúc và Minh thì cho rằng “vòng tay của mình cùng bạn bè đã khít hơn nhiều so với lúc trước”, các bạn đã thu nhận được nhiều tình cảm tốt đẹp hơn từ bè bạn sau mỗi lần tổ chức các cuộc thi.

“Khi còn trẻ thì đừng bao giờ so sánh thiệt hơn, và cũng đừng nên ngồi ỳ một chỗ để đợi niềm vui đến với mình. Chúng tôi muốn nói một điều là: khi cần, bạn hoàn toàn có thể tự làm cuộc sống của mình thú vị, ý nghĩa hơn. Nếu có khó khăn khiến bạn gục ngã, chán nản đi chăng nữa, điều đó dẫu sao vẫn rất cần cho vốn sống của bản thân sau này” - cả ba bạn kẻ hân hoan, người trầm ngâm thổ lộ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận