Quà tặng

HÀ NGUYỄN THẢO NGUYÊN 07/03/2011 21:03 GMT+7

TTCT - Hôm qua trên đường đi làm về, chợt thấy trên những chuyến xe rác cuối chiều chở rất nhiều hoa. Những bông hồng, bông lys héo khô, thậm chí đã gãy nát được cô lao công đẩy đi trong vội vã. Thì ra là hoa sau Ngày tình nhân.

Hoa và sôcôla, bao nhiêu người nhận được, bao nhiêu người không. Bao nhiêu người biết được ý nghĩa của ngày lễ này, và bao nhiêu người cũng đón nhận nó như 364 ngày còn lại...

Phóng to
Ảnh: Gia Tiến

Thấy thắt lòng thương phụ nữ nông thôn, nhất là ở vùng quê nghèo miền Trung, nắng thì cháy mặt, cháy da, bão lũ thì quần lên quần xuống. Nước mắt khóc cho nỗi mất mùa, khóc cho đàn heo, đàn gà trôi trong biển nước, khóc cho người láng giềng xấu số cả khi chết cũng không được chôn nơi ráo khô... đã khiến họ chỉ cầu mong hai chữ bình an.

Ngày lễ và quà tặng có ý nghĩa nếu ta xem trọng nó, nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn, thấy mọi thứ thật bình thường.

Cái tất bật của người phố thị khi tỉ mỉ chọn hoa, chọn quà và chọn cả... lời nói để trao nhau sao mà được chuẩn bị kỹ? Vô vàn dịch vụ, vô vàn chỉ dẫn từ Internet khiến đời sống tinh thần của người phố thị phong phú hơn xưa nhiều.

Người quê, nhất là thanh niên quê, nay đã hướng ra phố nhiều và cũng ý thức rõ hơn về ngày lễ và quà tặng. Còn những phụ nữ như bà, mẹ, o, mự... ở quê cứ lam lũ và lo toan. Cái tất bật của họ là nỗi lo đàn heo nái sắp đẻ, nỗi lo gà chết hàng loạt, nỗi lo giá cây giống lên nhanh, đã thế còn mất mùa... những nỗi lo chồng chất.

Năm trước, ngày 20-10, tôi gọi điện về chúc mừng o. Cái “lễ nghi” thành thị ngấm vào từng hành động, cử chỉ mà đôi khi không lắng lại một chút thôi để nghĩ xem nó có phù hợp. Con trai o bảo mẹ đang ốm. Ốm vì xót của. Đàn heo con vừa đẻ không hiểu sao chết gần hết, chín con chỉ còn hai.

Tôi thấy mình sao mà vụng về, lời nói đi đâu hết cả. Nỗi sượng sùng từ một việc làm mà mình bị động. O đâu quan tâm tới ngày lễ. Không còn thời gian quan tâm. Không có điều kiện quan tâm. Dượng mất mười năm rồi, o một mình oằn lưng nuôi đàn con bốn đứa. Ngày nào chẳng như ngày nào. Không chút ngơi tay. Lời chúc và quà tặng có những lúc trở nên bất lực...

Ngày 14-2 năm nay của tôi... Anh ào về, tay cầm một bông hồng đỏ, tay kia hộp sôcôla, nói to: “Tặng hai mẹ con...”. Con gái 3 tuổi ùa ra ôm bố, hai tay ôm ngay hộp sôcôla, hoa hồng vứt nơi cánh cửa. Vừa giận cái ngây thơ của con vừa thấy buồn cười. Trẻ con đón nhận mọi ngày lễ, kể cả sinh nhật của chúng, là vô tư nhất. Chúng chưa biết nghĩ nhiều và không cần nghĩ nhiều, chỉ hồn nhiên đón nhận...

Ngày 8-3 sắp tới. Phụ nữ được tôn vinh. Anh thường tổ chức cho cả nhà đi chơi, đi ăn đâu đó. Năm nay chưa có kế hoạch. Nhưng hôm nay đi làm về anh bảo: “Ngày 6 tháng 3 tới đúng vào chủ nhật, nhà mình về quê...”. Tôi vui. Con tôi cũng rất vui. Nó bao giờ cũng hồn nhiên đón nhận...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận