Tàn sát chim cu kỳ

VŨ TOÀN 06/10/2008 22:10 GMT+7

TTCT - Từ đầu tháng ba, cùng với gió Lào xuất hiện là vô số đàn chim cu kỳ (khoảng hàng ngàn con) bay về trên những lài (bãi) đá ven biển xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Loài chim di cư này lưu trú tại đây đến hết tháng chín rồi bay đi khi chỉ còn lại vài đàn chưa đầy trăm con.

Lão T. đi chân đất, tay cầm con dao quắm, vai vác khẩu súng săn loại tozet 8 ngoắc thêm cái bu chim mồi phía sau. Trên trời, từng đàn cu kỳ bắt đầu bay ra từ bên kia đỉnh dãy rú Chóp Cờ cao ngất.

Đến lưng chừng rú Bồng, lão T. dừng lại rồi dựng khẩu súng vào gốc cây, lẹ làng nâng hai con chim mồi (đã khâu kín mắt và chặt cụt cánh) cho đậu vắt vẻo trên cành cây bời lời. Lão bảo nghề săn bắn chim thì chim mồi là quan trọng bậc nhất. Không có chim mồi khó lòng nhử được chim trời đậu vào vị trí mình lựa chọn. Nói xong lão chui tọt vào vòm cây nhân tạo cao chưa đầy 1m để lắp đạn vào súng. Đó là một trong ba bệ bắn lý tưởng nhất của lão T..

Ngoài biển, từng đàn cu kỳ đang bay liệng, dạo chơi trên những đảo đá. Lão T. nheo mắt nhìn theo đàn chim đầy vẻ sốt ruột. Thoáng chốc, lão giật giật dây cước (buộc sau đuôi con chim mồi nối với bệ bắn) khiến hai con chim mồi cứ vỗ vỗ bốn cái cánh cụt. Đàn chim vẫn liệng qua liệng lại.

- Pòm! Bất thần lão T. nổ súng. Xong, lão liền xoay người, đưa mũi súng theo hướng khác, pòm tiếp. Đàn chim kêu nháo nhác, bay tán loạn.

Lão T. chui ra khỏi bệ bắn, luồn người qua lau lách, xách về hai con cu kỳ đều bị đạn xuyên mắt. Lão nói: “Bắn con nào là rụng con đó. Phải bắn trúng đầu, xuyên cổ hoặc bắn bể cánh cu kỳ mới nãy (rơi) tại chỗ. Nếu bắn vào vị trí khác thì nó bay không biết khi nào mới rớt. Có bữa mới non trưa tớ đã xách một bao tải chim về. Một ngày hạ 100 con là chuyện thường”. Lão khoe rồi chui vào bệ bắn tiếp tục ngồi phục.

Tôi cũng chui vào bệ bắn. Lão T. đưa bàn tay vạm vỡ bươi đám lá mục cho tôi thấy hàng ngàn vỏ đạn sáng lóa. Lão giải thích: “Đạn ngoại giá 3.500 đồng/viên, bắn êm ru. Đạn nội rẻ hơn nhưng nổ kêu, nhiều khói, súng mau hư. 12 triệu đồng một khẩu súng nội chứ ít ỏi chi”.

Theo lão T., cu kỳ bay về từ đại ngàn Trường Sơn. Từ đèo Ngang (giáp giới hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình) trở ra Bắc không bãi biển nào có những lài đá tự nhiên, thơ mộng và yên tĩnh như ở đây nên từ đời cố của lão đã thấy chim cu kỳ kéo đàn bay về đây hằng năm.

Tuy cùng loài với chim cu xanh, cu cườm, cu gáy nhưng cu kỳ lớn hơn nhiều. Trung bình mỗi con nặng 1kg. Lông chim màu nâu, có chấm màu xanh viền quanh cổ, mỏ và chân chắc khỏe, khoe màu tím hồng sặc sỡ. Điểm khác biệt với nhiều loài chim khác là cu kỳ chỉ ăn hột gằm, quả bời lời, sung, si... và rất ưa uống nước biển. Vì thế thịt chim cu kỳ vừa có vị thơm đặc biệt, vừa dai hơn thịt bò giàng (thịt bò vùng cao hong trên giàn bếp).

Xưa cu kỳ bay về đen kịt cả những khoảng trời trên những lài đá. Thời ấy người ta dùng nhạ (một loại nhựa của vỏ cây rừng) để bẫy chim. Nhưng do loài chim này rất khỏe nên khi lông bị dính nhựa là nó cố vẫy đến khi lông rụng để thoát thân. Sau nhựa, người ta dùng lưới giăng bắt cu kỳ, bằng cách tạo bãi rập quanh lài đá rồi thả chim mồi để nhử chim thật. Bốn phía lài đá là bốn tấm lưới nằm sát mặt đất được thợ rập nối với bốn sợi dây lót ngầm trong kẽ đá.

Hai năm gần đây, do các bãi rập không bẫy hết chim nên ngoài những tay súng trong xã đã xuất hiện nhiều kẻ săn cu kỳ đến từ các vùng lân cận, thậm chí một số thanh niên đi du lịch cũng mang theo súng săn để bắn chim. Một hôm, chiếc ôtô mang biển số Hà Nội đang trên đường đến lài đá thấy cu kỳ bay đen trời, bọn họ xuống xe đưa sáu khẩu súng săn nã sáu băng đạn ria, mỗi băng 12 viên khiến hàng chục con cu kỳ rớt tới tấp. Tốp khách vội vàng nhổ lông, bỏ cu kỳ vào tủ lạnh mini trong xe rồi chuồn thẳng.

Xế chiều, tôi theo lão T. di chuyển sang bệ bắn thứ hai trên núi Chóp Cờ. Lão cho biết: “Tốp khách du lịch vừa kể không dám bén mảng vào những bãi bắn chim của dân Kỳ Xuân vì sợ đụng độ với những tay súng địa phương. Tuy dân xã Kỳ Xuân chỉ có 11 tay súng và mười bãi rập nhưng những bệ bắn, bãi rập cu kỳ của họ là cát cứ bất khả xâm phạm, vì nó là quy ước truyền đời của ông cha để lại”.

Thấy tôi ngạc nhiên, lão T. dẫn tôi rẽ sang bãi rập của một tay thợ tên M. ở gần cạnh. Cùng lúc M. đang bắt hai con cu kỳ vừa dính bẫy. M. khoe: “Bãi rập của tôi được dân săn cu kỳ xếp loại một. Ngày xưa, cố nội tôi phải đổi một mẫu ruộng và hai con trâu cày mới có bãi rập này. Khi tôi không còn sức thì giao “tài sản” này cho con”. Ở Kỳ Xuân chưa thấy ai bán bãi rập và bệ bắn. Vì đây là những vị trí đắc địa nên cu kỳ về rất nhiều, có ngày họ rập được 200-300 con. Thường giữa mùa chim không mấy khi thợ săn rời khỏi bãi rập và bệ bắn. Có khi họ mang gạo, mì tôm, rượu dự trữ trong một tuần. Ngày lo săn chim, đêm xuống bãi đá ngủ.

Một thợ săn tâm sự: “Đời làm nghề bắn, rập chim nhưng không mấy khi bọn tôi, kể cả người dân Kỳ Xuân, dám ăn một miếng thịt cu kỳ vì giá cu kỳ ngày một tăng cao. Ngày xưa một con cu kỳ đổi một mủng gạo (tương đương 1,2kg). Nay một con cu kỳ bán tại bãi tắm Thiên Cầm (huyện Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh) hoặc thành phố Hà Tĩnh giá trên 100.000 đồng/con. Nếu mang ra Hà Nội, giá cu kỳ càng cao hơn. Cu kỳ là món ăn đặc sản và là quà biếu cho khách quý ở xa đến”.

Ông Nguyễn Xuân Lĩnh - phó chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân - cho rằng do bây giờ các thợ săn khắp nơi dồn về săn bắn nên đàn chim cu kỳ ngày càng thưa vắng. Mặc dù nghị quyết của Đảng ủy xã có đề cập vấn nạn tận diệt loài chim này nhưng cũng đành bó tay.

Phóng to
Lưới bẫy cu kỳ
Lão T. phải nấp kín trong bệ bắn mới hạ được cu kỳ
Một con cu kỳ vừa bị lão T. bắn hạ
Làm thịt cu kỳ ngay trên biển
Lão M. khâu mắt, chặt cánh cu kỳ

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận