Thư giãn cuối tuần

NGUYỄN THỊ NHUNG (ST) 15/01/2011 21:01 GMT+7

TTCT - 1. Một tài xế taxi phải chở khách suốt đêm nên lúc rạng đông anh ta dừng xe cạnh một công viên định chợp mắt một lúc. Nhưng chỉ một lát sau thì có tiếng gõ vào cửa xe.

Phóng to

- Cái gì đấy?

- Xin lỗi, cho hỏi mấy giờ rồi?

Anh ta nhìn đồng hồ và trả lời:

- 7 giờ 15!

Người hỏi giờ cảm ơn rồi tiếp tục chạy thể dục. Anh ta vừa mơ màng được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa.

- Xin lỗi, mấy giờ rồi ạ?

- 7 giờ 25!

Nhìn ra ngoài, thấy nhiều người chạy qua và nghĩ rằng có thể họ lại làm phiền mình nên anh ta viết vào một mẩu giấy mấy chữ “Tôi không biết mấy giờ” dán lên cửa xe và ngủ tiếp.

10 phút sau lại có tiếng gõ cửa và một giọng nói rất ân cần:

- Ông ơi, bây giờ là 7 giờ 35 rồi!

Phóng to

2. Định đi cắt tóc, nhưng cậu con 7 tuổi cứ nằng nặc đòi theo nên ông bố buộc lòng phải đưa con theo và để nó ngồi chờ trong tiệm cắt tóc. Trên đường về, con hỏi bố:

- Bố ơi, tại sao khi lấy ráy tai các cô lại đứng bên trái để lấy ráy tai bên phải và ngược lại?

Phóng to

3. Ngày cuối tuần, trời đẹp. Bà vợ than vãn suốt cả giờ rồi. Ông chồng lặng im suốt và cuối cùng nhẹ nhàng hỏi:

- Thôi được rồi... được rồi... anh đồng ý là em đã vun đắp gia đình, đã đem lại cho anh những năm tháng tuyệt vời nhất, vân vân... Nhưng giờ anh biết làm gì đây? Có phải viết giấy biên nhận không?

Phóng to

4. Roby đến bác sĩ để chữa bệnh béo phì, được kê đơn cho sáu viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Sau khi uống thuốc, đêm nào Roby cũng mơ thấy mình bị đắm tàu và dạt vào một đảo hoang, ở đấy có một cô gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Kết quả anh ta sụt 25kg.

Bạn của Roby là Brow thấy vậy cũng đến khám bác sĩ ấy. Sau khi uống thuốc, Brow cũng mơ lạc vào đảo hoang, nhưng không có cô gái da màu nào cả. Thay vào đó là một đám thổ dân hung dữ đuổi anh ta chạy trối chết. Anh ta cũng sụt được 25kg.

Brow hỏi bác sĩ tại sao Roby lại có giấc mơ nhiều hứng thú chứ không đáng sợ như của mình. Vị bác sĩ mỉm cười:

- Có gì đâu, Roby đến gặp tôi tại phòng mạch tư và trả tiền mặt. Còn anh đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận