Những bông hoa Côlicô của mẹ...

  • ĐÔNG VY
  • 21.02.2019, 14:35

TTCT - ​Bởi đó cũng là lần đầu tiên, khi ngắm nhìn nụ cười mẹ sáng bừng lên giữa những cành hoa Côlicô mỏng manh dịu dàng rung rinh trong gió, tôi chợt ý thức một cách rõ ràng về con người cá nhân của mẹ - một điều mà, lạ lùng thay, suốt mười mấy năm trước đó tôi chưa từng nghĩ đến.

Những đóa hoa Coquelicot trong tranh của danh họa Monet.
Những đóa hoa Coquelicot trong tranh của danh họa Monet.

 

Sáng nay, trong khi thong thả kéo qua những hình ảnh mà mẹ tôi đăng lên Facebook cá nhân của bà trong chuyến đi Đà Lạt với bạn bè, tôi bất chợt hồi tưởng lại một sáng mùa xuân cách đây đã hơn 25 năm, cũng ở Đà Lạt.

Đó là những năm đầu thập niên 1990, lần đầu tiên cậu dì tôi từ nước ngoài về thăm gia đình sau mười mấy năm trời xa cách. Qua ba ngày tết sum họp ở nhà bà ngoại, cậu dì tổ chức cho cả gia đình lên Đà Lạt du xuân.

Đà Lạt ngày đó bình yên và trong trẻo vô cùng. Gió lạnh mơn man, trời xanh trong vắt, nắng long lanh. Hoa nở khắp nơi trong vườn hoa thành phố. Giữa khung cảnh đó, những người thân yêu của tôi dường như ai cũng đẹp tươi hơn thường ngày. Mẹ cũng vậy. Cậu tôi gọi mẹ tôi trìu mến: “Em ngồi vô đám hoa để anh chụp cho một tấm”. Và mẹ hớn hở kéo tay tôi chạy đến đám hoa đỏ cách đó không xa: “Mẹ thích hoa này lắm, hoa Côlicô”.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa Côlicô (Coquelicot), và nhờ vậy mà sau này không ít bạn bè tôi nhầm nó với hoa anh túc, nhưng tôi không bao giờ nhầm cả.

Bởi đó cũng là lần đầu tiên, khi ngắm nhìn nụ cười mẹ sáng bừng lên giữa những cành hoa Côlicô mỏng manh dịu dàng rung rinh trong gió, tôi chợt ý thức một cách rõ ràng về con người cá nhân của mẹ - một điều mà, lạ lùng thay, suốt mười mấy năm trước đó tôi chưa từng nghĩ đến.

Mẹ lấy chồng năm 20 tuổi, sinh ba đứa con, đi dạy học, chăm sóc gia đình, nuôi dạy chúng tôi mỗi ngày. Mẹ thích gì cho riêng mẹ? Mẹ từng có ước mơ gì? Ngoài gia đình, ngoài những đứa con? Có ước mơ nào đã rơi rớt theo những đổi thay thời thế hay bị chìm khuất đi dưới vô số trách nhiệm thường ngày?

Tôi đã chưa từng nghĩ đến, cho tới khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà tôi tin chắc rằng mẹ đã thực sự hạnh phúc, cái hạnh phúc không phải của một người mẹ như tôi từng biết, mà là một cô em gái được anh chị thương yêu, một thiếu nữ được tận hưởng vẻ đẹp của một sáng mùa xuân ở miền đất lạ xinh tươi - một phụ nữ chưa kịp khám phá hết tâm hồn riêng mình đã phải ôm lấy cuộc đời của những đứa con.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy hoa Côlicô, tôi luôn nghĩ về mẹ, không chỉ như một đứa con nghĩ về đấng sinh thành, mà như một tâm hồn nghĩ về một tâm hồn khác, tách rời khỏi chúng tôi.

Khi đó, tôi nhận ra mình có thể làm mẹ vui theo một cách khác. Cách báo hiếu tốt nhất có lẽ là tôi phải sống an vui đời mình. Thứ mẹ cần là nụ cười này của tôi. Là tôi luôn biết cách tự chịu trách nhiệm với mình và với đời.

Mẹ phải không bận lòng về con cái thì mẹ mới có không gian và thời gian nghĩ đến việc sống riêng cho đời mẹ. Mẹ phải không cần băn khoăn con có hạnh phúc không, có buồn khổ không, có sai lầm không, vấp ngã rồi có gượng dậy được không thì mẹ mới có thể thong dong dạo chơi gặp gỡ bạn bè và chụp ảnh đăng Facebook như vầy.

Khi tôi mới làm ra tiền, như mọi đứa con, mỗi tết đến tôi lại gửi tiền biếu mẹ. Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ sự hãnh diện của bản thân tôi khi biếu tiền cho mẹ còn lớn hơn niềm cảm động của mẹ nữa. Mẹ nói, mẹ có đủ. Xưa khi khó khăn, ba mẹ còn nuôi được các con mà. Khi tôi thực sự nghĩ về mẹ, tôi nhận ra mẹ thích giúp đỡ người khác.

Có người quen mỗi lần gặp tôi vẫn nhắc chuyện xưa, thời ngặt nghèo, trong nhà tôi chỉ còn hai thúng gạo thôi, cho cả năm, nhưng mẹ sẵn sàng giúp gia đình kia một thúng, không hề mong được hàm ơn.

Thế nên khi biếu tiền cho mẹ thì tôi dễ tự thấy hài lòng về mình, còn khi tôi biết tặng cho người khác, mẹ thấy đời mẹ có thành tựu. Không phải ông nọ bà kia, không phải võng lọng bạc tiền. Trả về cho mẹ, bạc tiền bao nhiêu là đủ? Không bao giờ là đủ! Nhưng mỗi lần biết tôi đã san sẻ với tha nhân bằng sự khiêm nhường đơn sơ không cầu báo đáp, niềm vui của mẹ sẽ khó mà vơi cạn.

Bây giờ là mùa xuân. Khi nhìn những hình ảnh mẹ chụp trong chuyến đi chơi Đà Lạt với bạn bè, tôi gặp lại nụ cười mẹ giữa những bông hoa Côlicô ngày trước. Trong nụ cười mẹ bây giờ, tôi biết, chứa đựng cả nụ cười của tôi.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi