Mùi dầu gió chờ đợi

  • BÙI DZŨ
  • 09.11.2018, 10:44

TTCT - ​Tôi vẫn nhớ như in cái mùi dầu nóng khi thấm vào làn da đồi mồi của ngoại, dậy lên một thứ mùi của sự lão hóa, kèm theo những dự cảm chẳng mấy yên bình.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Bữa nọ, trên chuyến xe từ Vũng Tàu về Sài Gòn, tôi ngồi phía sau hai cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên. Khi người phụ nữ móc chai dầu gió nhỏ ra xoa lên mũi, hai cô gái trẻ phản ứng gần như ngay lập tức: “Trên xe máy lạnh đừng xức dầu cô ơi!”. Người phụ nữ chỉ cười xuề xòa xin lỗi, nói rằng cô bị say xe nên phải xức dầu.

Có lẽ người phụ nữ ấy không biết rằng, với người trẻ tuổi, dường như dầu gió là một thứ khá... kiêng kỵ. Đó là thứ mùi thường đi kèm với sự già nua, ốm yếu, nằm một chỗ, thậm chí nếu ở trên xe bịt kín mở máy lạnh, mùi dầu gió còn làm cho người trẻ tuổi thấy khó chịu hơn cả mùi... thuốc lá. Tuổi trẻ thường chẳng bao giờ xức dầu gió, trừ khi... bị trúng gió hoặc cảm mạo.

Những năm 2000 trở về trước, chai dầu gió - ở miền Trung quê tôi còn gọi là chai dầu miên - là một thứ khá quý giá. Ai được những người đi nước ngoài về tặng cho một chai dầu miên (dầu xanh con ó) là rất mừng và cất kỹ. Chỉ khi nào mệt mỏi lắm, hoặc chẳng may trúng gió, mới đem ra xức in ít, chẳng dám xài hao.

Còn nhớ mẹ tôi có lần được cho chai dầu miên, lật đật đem soi ngắm cái vỏ hộp dưới ánh đèn, xem cái nắp có vặn mở hai lần không. Mẹ cất chai dầu ở giữa hai chồng quần áo trong ngăn tủ, như người ta cất chỉ vàng hay xấp tiền để dành.

Suốt chuyến xe, cũng hơi thấy khó thở khi nghe mùi dầu gió lan tỏa trong cái không gian chật hẹp của chiếc xe đò đang bật máy lạnh lạnh ngắt. Mùi dầu gió là cái mùi kỳ lạ, chính ta xức thì không hề thấy cảm giác khó chịu như khi nghe từ trên mình người khác. Mùi dầu gió giống như một thứ mùi dành cho người cô độc, chẳng có ai bên cạnh để mà làm phiền.

Dầu gió còn là thứ mùi làm tôi miên man nhớ lại thuở nhỏ, bà ngoại tôi lúc nào cũng kè kè bên người chai dầu nóng Trường Sơn. Thỉnh thoảng, bà nhờ tôi xoa giùm dầu nóng lên lưng bà giữa những lời thở than vì nhức mỏi. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi dầu nóng khi thấm vào làn da đồi mồi của ngoại, dậy lên một thứ mùi của sự lão hóa, kèm theo những dự cảm chẳng mấy yên bình.

Tôi sống xa nhà, thỉnh thoảng về thăm lại được mẹ nhét vô balô một hai chai dầu gió. Mẹ nói: “Con cũng có tuổi rồi, có chai dầu phòng thân, ba mẹ lại ở xa...”. Mẹ đâu có biết, tôi thích sưu tầm một số chai dầu gió nổi tiếng của Thái bán ở Sài Gòn.

Trong căn phòng trọ, thứ tôi không thiếu được cũng là chai dầu gió. Thực ra, chỉ là mùi bạc hà nồng độ cao, làm cay sống mũi, nhưng sống một mình, rồi thói quen xức dầu một mình, không làm phiền hà gì ai, lại trở thành một thứ gần như ám ảnh.

Giờ đây, mẹ không còn cất chai dầu miên ở giữa hai chồng quần áo trong ngăn tủ nữa. Mỗi lần bước vào phòng mẹ, chỉ cần ngồi xuống mép giường, là lại thấy quanh gối của bà rải rác vài chai dầu gió các loại: dầu nóng chống nhức mỏi, dầu xanh, dầu vàng.

Căn phòng của mẹ cũng dậy lên một thứ mùi kỳ lạ. Dường như đó là thứ mùi trông đợi sự vỗ về, cần lắm sự hỏi han của con cái giờ đây mỗi đứa một phương trời xa xôi. Chai dầu gió để bên giường, giống như một vật bầu bạn không thanh âm, nhưng tỏa đầy một thứ mùi gần như để tạo sự an tâm, dù đôi khi, chỉ là ảo tưởng.

Tôi không biết hai cô gái trẻ trên xe kia có sống gần cha mẹ không, có thường nhìn thấy người thân đưa chai dầu xức trên mũi không, những người lặng lẽ chìm đắm trong mùi dầu gió dậy lên đó, hướng đôi mắt ngóng trông xa xăm...■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi