Năm nay sẽ khác!

  • WILL STANTON
  • 29.12.2017, 09:18

TTCT - Ở tuổi 45, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ đủ nỗ lực cho những quyết tâm năm mới. Năm nay sẽ khác! 

.

Tôi đã chuẩn bị cho những quyết tâm đó trong suốt năm cũ, đọc nhiều sách về tự cải thiện bản thân và lên một danh sách dài những điều mình sẽ thay đổi trong năm mới: tìm thấy điều đẹp đẽ ở mọi thứ khiến những người đồng loại của tôi thấy họ cũng quan trọng... 


Khoảng 30 điều đầy ý nghĩa như thế mà tôi tin sẽ làm thay đổi đời tôi và đời bao người khác, làm cuộc sống phong phú hơn, tình yêu thương gia đình ngọt ngào hơn và cộng đồng gắn bó hơn. Tôi háo hức đợi tới ngày đầu năm.

Ngày đầu năm tới, tôi xuống cầu thang thì thấy Maggie, vợ tôi, đang đứng bên bồn rửa chén. Tôi rón rén lại gần và bất ngờ hôn vào cổ cô ấy (Quyết tâm số 1: thể hiện tình yêu một cách ngẫu hứng). Cô ấy giật bắn mình, hét lên và đánh rơi một chiếc tách xuống sàn nhà vỡ tan.

“Anh làm cái quái gì thế!” - vợ tôi quát. “Sáng nay em đẹp quá” - tôi nói (một lời khen chân thành quý hơn vàng). “Hừ, đã bảo là tối qua về sớm hơn mà không chịu” - có vẻ cô ấy nghĩ tôi vẫn còn say rượu.

Tôi uống một viên aspirin và cà phê trong phòng khách. Khi tôi đang đọc báo thì cậu con trai 5 tuổi Sammy của tôi bước vào. Nó đeo chiếc đồng hồ quà Giáng sinh. “Bố này - nó nói - đồng hồ chạy thế nào nhỉ?”.

Nếu là năm ngoái tôi đã xua nó đi: “Đi mà hỏi mẹ ấy!” nhưng năm nay phải khác! Tôi lấy bút chì ra, vẽ cơ cấu truyền động của đồng hồ và giảng giải cho con (luôn khuyến khích sự tò mò nơi con cái).

Mất khoảng 15 phút, nó đã bắt đầu chán. “Vậy sao cái đồng hồ này không chạy?” - nó hỏi. Lúc đấy thằng anh Roy của nó bước vào. “Vì mày chưa lên dây cót, thằng ngu” - Roy nói rồi giật lấy cái đồng hồ và lên dây. Chiếc đồng hồ lại tích tắc. “Anh Roy quả là thông minh” - thằng Sammy nói.

Đúng lúc đấy điện thoại reo, tôi bắt máy. Một đứa bạn của con gái lớn của chúng tôi, Kit. “Chúc mừng năm mới, Marilyn - tôi nói - Lễ vui không cháu (quan tâm tới bạn bè của các con)?”. Nó nói không có gì đặc biệt. “Không lẽ nào, một cô gái xinh xắn như cháu hẳn phải có nhiều chàng vây quanh lắm - tôi nói, tìm cách kéo dài câu chuyện để bày tỏ sự quan tâm - À, sao, à, tất nhiên, cháu có thể gặp Kit chứ”.

Kit đang ở trong phòng bật nhạc to hết cỡ, tôi đập cửa, nó hét lên điều gì đó, tôi bước vào. Nó đang mặc đồ ngủ. “Con có nói bố vào đâu!” - nó quát, quấn vội tấm chăn lên người. Nó 14 tuổi và đang có những lo lắng của tuổi đó. “Bố xin lỗi, bố không nghe rõ” - tôi nói.

Để làm dịu tình hình, tôi nhặt cái áo nó vừa mới mua dưới sàn máng lên móc. “Rồi con sẽ dọn - nó nói đầy bực dọc - Bố cũng bày bừa đồ đạc khắp nơi đấy thôi”.

Có vẻ như vợ tôi đã nghe thấy câu chuyện. “Em biết tối qua anh uống hơi nhiều - cô ấy nói - nhưng sáng nay anh cư xử lạ quá. Anh đi đổ rác được không?”. “Rất vui lòng” - tôi nói (những việc nhỏ nhặt cũng phải được làm một cách tận tâm). “Anh có cần phải mỉa mai thế không?” - cô ấy đáp.

Có vẻ những quyết tâm năm mới của tôi không giống như trong sách vở nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi gọi hai thằng con trai ra ngoài làm người tuyết nhưng chúng rất miễn cưỡng. Tôi cố bắt chuyện lại với Kit, nói về nhạc pop, chuyện yêu đương, lối sống, vân vân, nhưng nó có vẻ không muốn nói gì với tôi.

Tôi nghĩ tới việc Maggie đã luôn nói cô muốn dọn cây thông nên tôi bắt tay vào việc ấy. Khi tôi đã làm được hai phần ba thì Maggie bước vào: “Trời! Anh làm gì vậy, còn phải để nó cho bữa tiệc tối nay chứ! Anh làm ơn ra kia ngồi uống bia và xem bóng đá như mọi năm anh vẫn làm ấy!”.

“Năm nay phải khác” - tôi nói. “Hẳn là khác rồi - vợ tôi đáp - Lũ trẻ như phát điên từ sáng đến giờ. Mấy thằng nhóc thì mang hết cả tuyết bẩn vào nhà. Con Kit đã giam mình trong phòng từ sáng. Nó nói Marilyn gọi mà anh không bảo nó, lại còn căn vặn chuyện bạn trai của bọn nó”.

“Phải - con Kit xuất hiện không biết từ lúc nào - Bố chẳng quát tháo khi thấy quần áo của con trên sàn nhà, chỉ nhe răng cười, con thấy sợ”. “Phải, bố cũng không mắng khi con chửi thằng Sammy ngu...” - Roy hùa vào. “Và bố không nói “mẹ cha nó” nữa” - Sammy đế thêm.

“Được, được - tôi gầm gừ - Tôi đã cố gắng hết sức, tại các người đấy nhé!”. Tôi bước ra, đóng sầm cửa lại, ngồi xuống ghế bành khui bia và bắt đầu dò kênh bóng đá.

Một lát sau, vợ con tôi xuất hiện ở phòng khách, mỉm cười rạng rỡ. “Bọn em mừng là đã có anh trở lại!” - vợ tôi nói.■

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi