Tòa án Khơme Đỏ để làm gì?

DANH ĐỨC THỰC HIỆN 28/03/2009 20:03 GMT+7

TTCT - Từ thứ hai 30-3, những bị cáo của chế độ Khơme Đỏ: hung thần “Duch” của trại giam S-21, Noun Chea (nhà tư tưởng văn hóa của Khơme Đỏ, nguyên “chủ tịch quốc hội” của Campuchia dân chủ), hai vợ chồng Ieng Sary (nguyên “bộ trưởng ngoại giao”), Ieng Thirith (nguyên “bộ trưởng xã hội”) và Khieu Samphan (nguyên “chủ tịch nước”) sẽ lần lượt ra trước phiên xét xử công khai của tòa án quốc tế, diễn ra tại Phnom Penh, Khởi đầu cho một phán quyết tuyên định rõ ràng một lần cho xong: “Ai chịu trách nhiệm trước công lý về cái chết của 2 triệu người ở Campuchia từ 1975-1979?”.

Phóng to
Youk Chhang
TTCT - Từ thứ hai 30-3, những bị cáo của chế độ Khơme Đỏ: hung thần “Duch” của trại giam S-21, Noun Chea (nhà tư tưởng văn hóa của Khơme Đỏ, nguyên “chủ tịch quốc hội” của Campuchia dân chủ), hai vợ chồng Ieng Sary (nguyên “bộ trưởng ngoại giao”), Ieng Thirith (nguyên “bộ trưởng xã hội”) và Khieu Samphan (nguyên “chủ tịch nước”) sẽ lần lượt ra trước phiên xét xử công khai của tòa án quốc tế, diễn ra tại Phnom Penh, Khởi đầu cho một phán quyết tuyên định rõ ràng một lần cho xong: “Ai chịu trách nhiệm trước công lý về cái chết của 2 triệu người ở Campuchia từ 1975-1979?”.

Đặc phái viên TTCT đã trao đổi với giám đốc Trung tâm tư liệu Campuchia (DC-Cam) Youk Chhang về vấn đề hòa giải dân tộc và lịch sử là gì ở Campuchia.

* Vài báo phương Tây chỉ trích Chính phủ Campuchia vin cớ “hòa giải dân tộc” để hạn chế tối đa số lượng bị cáo phải xét xử?

- Tôi nghĩ ai cũng muốn giành quyền kiểm soát tòa án này. Mọi người, LHQ, chính phủ, các luật sư, các tổ chức phi chính phủ. Do lẽ tòa án sẽ đem lại lợi thế cho ai nắm được nó. Phải thẳng thắn mà nhìn ra rằng xã hội Campuchia rất phân hóa. Nào là người Campuchia sống ở đây sau Khơme Đỏ, sống ở hải ngoại, ở biên giới (tức khu vực cũ của Khơme Đỏ), người theo phe hoàng gia, người theo phe cộng hòa... Song ai cũng đều mất mát thân nhân cả, ngay cả phe đối lập cũng vậy, và bản thân những người trong phe Khơme Đỏ. Và ai cũng khăng khăng bám vào mối phân hóa cũ: tôi muốn tòa án đó như thế này, như thế kia...

Vấn đề là làm sao có thể đi đến tha thứ cho nhau để cùng tiến tới tương lai. Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển tiếp, tìm kiếm một bản sắc quốc gia, một tinh thần quốc gia dân tộc; đang tìm hiểu: Chúng ta là ai? Tại sao chúng ta lại xâu xé nhau đến thế?... Không phải để chỉ ngón tay vào mặt nhau mà lên án. Thành ra việc thiên hạ tranh cãi với nhau như thế cũng tốt. Nhưng khi nói về bản thân tòa án thì phải nói rằng tòa án này phải độc lập, phải công khai, minh bạch, phải không lệ thuộc bất cứ ai trong chúng tôi.

Phóng to
Những chiếc sọ người bị đập nứt, trưng bày như những chứng cứ tố cáo tội ác của chế độ Khơme Đỏ, tại DC-Cam

* Cuối tuần qua chúng tôi có đến Anlong Ven, khu căn cứ cũ của Khơme Đỏ. Ở đó có người bảo rằng Ta Mok, người được gọi là “đồ tể”, đối với họ thì họ xem như là cha. Điều đó càng cho thấy xã hội của ông đang rất phân hóa.

- Tôi hiểu việc họ xem Ta Mok như cha cũng là việc bình thường trên bình diện con người. Do lẽ Ta Mok đâu phải là cọp dữ hay cá sấu mà là con người. Trong cuộc sống hằng ngày, Ta Mok đã làm hài lòng một số người. Song Ta Mok phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người khác.

* Tòa án này chính là để chứng tỏ công lý chứ không để trả thù?

- Đúng thế, mạng sống của năm bị cáo đó làm sao có thể bù lại mạng sống của 2 triệu người đã chết! Đem họ ra bắn hay treo cổ cũng đâu có đền mạng được. Tòa án này không để trả thù mà để ngăn ngừa tương lai, để giáo dục thế giới và giới trẻ, để đảm bảo rằng điều khủng khiếp đó sẽ không tái diễn trên thế giới cũng như ở châu Á này.

Giáo dục lịch sử như thế nào?

* Có một thực tế là đa số dân của Campuchia hiện nay rất trẻ. Liệu họ có hiểu những gì đã qua?

- Họ đều cảm nhận rất rõ những gì đã xảy ra cho mỗi gia đình họ. Ai cũng có một gia đình bị mất một thân nhân, một người ông hay một người chú, một bà cô bị chết hay bị này bị nọ... Chúng tôi có một ngày lễ “cúng cô hồn” hằng năm, vào khoảng tháng 10 hay tháng 11 dương lịch do tính theo âm lịch, mọi người đi cúng tổ tiên ở tận bảy ngôi chùa. Qua đó, lịch sử cũng được truyền đạt lại. Đây là một khái niệm văn hóa mà người phương Tây có khi không hiểu được. Tuy nhiên trên bình diện quốc gia vấn đề phức tạp hơn. Chính phủ hiện đang đưa giai đoạn lịch sử này vào sách giáo khoa trung học, các lớp 9, 10, 11, 12. Chính phủ có nghĩa vụ dạy lịch sử trong nhà trường.

Phóng to

Sách giáo khoa do Trung tâm tư liệu về Campuchia soạn

* Có những ý kiến cho rằng sách lịch sử trong quá khứ rất tuyên truyền.

- Đúng thế. Cần phải nhớ rằng sau khi Khơme Đỏ bị đánh bật, chính phủ vẫn phải chiến đấu chống lại Khơme Đỏ trong thời gian dài. Cả nước vùng lên chống Khơme Đỏ bằng mọi cách do sợ Khơme Đỏ quay lại. Trong giai đoạn đó, Khơme Đỏ là một vấn đề chính trị và an ninh chứ không phải là một vấn đề của khoa học lịch sử và khoa học nhân văn. Do đó, ở nhà trường việc dạy dỗ đã có lúc phải mang thêm sắc thái chính trị, chống lại phe này phe nọ, chống lại nước này nước kia... Song nay thời thế hoàn toàn khác rồi. Khơme Đỏ rã ngũ, đất nước này cũng đã đứng vững trên đôi chân mình. Khơme Đỏ không còn là một vấn đề chính trị nữa mà là một sự kiện lịch sử. Đất nước này hướng đến tương lai. Muốn thế, không thể chính trị hóa lịch sử mà phải trở lại với lịch sử đích thực.

Ở châu Á này phải khuyến khích học lịch sử một cách đích thực, do lẽ nếu không sẽ không hiểu được tại sao giữa những người này và những người kia trong một xã hội, giữa nước này với nước kia lại phân hóa, chia rẽ. Việc các nước láng giềng hiểu nhau là rất quan trọng.

Vừa nói, giám đốc DC-Cam vừa trao quyển sách giáo khoa:

- Đây là quyển sách giáo khoa lịch sử ấy với mục tiêu giáo dục lịch sử. Việc biên soạn là một công việc hoàn toàn khoa học. Trung tâm chúng tôi biên soạn với sự cộng tác của bộ giáo dục. Quyển sách chỉ mang tính sự kiện, dạy học sinh nhận biết các dữ kiện để từ đó hiểu lịch sử. Quyển sách này còn được các tổ chức quốc tế điểm lại nên càng không thể là công cụ tuyên truyền. Có 3.000 giáo viên môn lịch sử sẽ dạy quyển sách này trên toàn quốc. Trong số 3.000 giáo viên đó, phân nửa từng là nạn nhân của Khơme Đỏ, phân nửa không phải là nạn nhân; phân nửa là nam, phân nửa là nữ. Tự thân nhóm giáo viên đó đã là một nhóm “hỗn hợp” rồi. Do gốc gác khác nhau của các giáo viên, quyển sách này không thể nào là một công cụ tuyên truyền được.

* Đã có trên 3.000 nạn nhân đệ đơn kiện. Nguyện vọng của họ là gì?

- Các nạn nhân của Khơme Đỏ muốn biết hai điều: 1/ Khi nào tòa xử. Các nạn nhân đã chờ đợi từ 30 năm nay. Họ đã trải qua tất cả tội ác của Khơme Đỏ, hoặc là nhân chứng hoặc là nạn nhân trực tiếp. Thành ra họ ủng hộ tòa án này để công lý được thực thi. - 2/ Điều này sẽ được cả thế giới nhìn nhận. Do lẽ họ nghĩ rằng trong 30 năm qua chưa có phán quyết của tòa án, vẫn chưa xác định chính thức về mặt pháp lý có tội ác Khơme Đỏ. Các nạn nhân mong muốn một sự nhìn nhận quốc tế về những tội ác mà họ là nạn nhân.

Phủ nhận lịch sử, làm sao định hình được tương lai

* Nói đến sự nhìn nhận quốc tế cũng phải nói điều mà nhiều nhà quan sát gọi là tính giả hình của tòa án này, tỉ như những nước đã dính líu với Khơme Đỏ song nay lại “ồn ào” tham gia hoặc “phủi tay”.

- Có hai điều cần phân biệt. Trước hết, nếu xem đây là một vấn đề chính trị thì muốn nói theo chiều nào cũng được. Song nếu nhìn từ bình diện lịch sử thì khác. Có nước lánh mặt trong vụ xử này hoặc giữ khoảng cách với tòa án diệt chủng, không đến. Có những nước khác cũng dính dáng đến Khơme Đỏ, nay lại ủng hộ tòa án này. Điều đó rất hiểu được. Làm người ai cũng có thể sai lầm. Các chính phủ cũng vậy. Các nước đó từng hậu thuẫn Khơme Đỏ diệt chủng. LHQ từng hậu thuẫn chẳng hạn. Thái Lan cũng thế.

Đó là chuyện trước đây. Nay các nước đó đến đây, tòa án này, để giải quyết quá khứ. Hậu thuẫn Khơme Đỏ trước kia là một chuyện, nay nhìn lại tội ác chống lại nhân loại là một việc khác. Rõ ràng phải phân biệt hai trường hợp. Chiến tranh nay đã xong rồi và tiến về phía trước như một gia đình toàn cầu. Thứ nhì là ngoảnh mặt, cho dù ở đây có hơn 2 triệu người đã chết vì diệt chủng. Tôi nghĩ rằng chỉ trỏ, chỉ trích nhau thì quá dễ. Vấn đề là các nước có dính líu phải can đảm nhìn vào lịch sử. Lịch sử là lịch sử. Không thể viết lại được lịch sử, nếu chối bỏ nó làm sao định hình được tương lai.

Youk Chhang

Trong danh sách 100 nhân vật định hình thế giới năm 2008 do tờ Time bình chọn, Youk Chhang xếp thứ 52.

Chống lại những thế lực đầy quyền lực, những kẻ sợ phải mở lại những trang quá khứ, Chhang đã bỏ ra ba năm, tám tháng và 20 ngày để thiết lập tư liệu về hành động độc ác đã cướp đi sinh mạng của 1,7 triệu người Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pol Pot Khơme Đỏ. 600.000 trang dữ liệu, bản đồ của 20.000 mộ tập thể và 4.000 bài phỏng vấn với lính Khơme Đỏ là bằng chứng để Chhang khẳng định sẽ không thể có tương lai nếu không thiết lập hòa bình với quá khứ.

Dưới thời Pol Pot, chị của ông đã bị buộc tội ăn cắp gạo. Một tên lính Khơme Đỏ đã rạch bụng chị ông để kiếm bằng chứng. Không có gì trong bụng và bà đã phải chịu một cái chết đau đớn khủng khiếp. Đây chính là một trong những hành động không hề được giải thích và kẻ gây ra cũng không hề bị trừng phạt.

“Campuchia hiện nay như một tấm kính bị vỡ - Youk Chhang, giám đốc Trung tâm Tư liệu Campuchia, nói - Chúng tôi không thể kết nối các manh mối, sự kiện lại với nhau nếu như thiếu bàn tay của công lý”. Đây là sứ mệnh của người đàn ông này, một sứ mệnh đã biến ông thành người nắm giữ những kỷ niệm đen tối nhất của Campuchia.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận