Truyện ngắn: Bạn bè

LUCIA BERLIN 11/06/2023 08:14 GMT+7

TTCT - Loretta tự hỏi liệu Anna có bắt đầu vun đắp tình bạn với mình giống như một thứ bảo hiểm để lấy lại khi một trong hai người bọn họ qua đời hay không.

Truyện ngắn của văn chương Ý: Bạn bè - Ảnh 1.

Loretta quen biết Anna và Sam vào cái ngày mà cô cứu sống Sam. Anna và Sam là những người cao niên. Bà tám mươi và ông tám mươi chín.

Đôi khi Loretta trông thấy bà Anna khi cô đi bơi ở bể bơi của Elaine, người hàng xóm của bà. Một ngày cô đến đó trong khi hai người phụ nữ đang thuyết phục ông cụ xuống tắm. Cuối cùng ông xuống nước và bắt đầu bơi kiểu chó với nụ cười rộng mở in trên khuôn mặt. 

Nhưng đột nhiên ông cụ bị một cơn động kinh. Hai người phụ nữ đang ở phần nước nông của bể bơi và không nhận thấy điều gì cả. Loretta nhảy ào xuống, còn cả giày lẫn các thứ, kéo ông cụ về phía các bậc thang, lôi ông ra khỏi bể bơi. 

Không cần phải cấp cứu nhưng ông cụ bị mất phương hướng và hoảng sợ. Cụ có sẵn thuốc động kinh, họ giúp ông lau khô người và mặc quần áo. Họ ngồi lại đó cho tới khi chắc chắn ông đã khỏe hẳn và có thể đi bộ về nhà, cách đó một dãy phố. 

Anna và Sam không ngừng cám ơn Loretta đã cứu sống Sam và nài nỉ cô tới dùng cơm trưa với họ vào ngày hôm sau.

Cũng tình cờ Loretta không phải bận rộn công việc. Cô đã xin nghỉ ba ngày không lương vì có một loạt chuyện phải giải quyết. Ăn trưa với họ có nghĩa là cô phải đi vào trung tâm thành phố ở tận Berkeley và không thể kết thúc tất cả chỉ trong vòng một ngày như cô đã lên chương trình.

Cô thường xuyên cảm thấy mình bất lực trong những hoàn cảnh như thế này. Những hoàn cảnh thông thường mà cô tự nhủ: Gesù, đó là thứ ít ỏi nhất có thể làm được, họ dễ thương đến thế. Nếu mình nói "không" sẽ cảm thấy có lỗi và nói "có" thì sẽ phải rã rời.

Ngay khi vừa bước vào căn hộ, Loretta mất đi tâm trạng tồi tệ. Đó là một căn nhà đầy nắng và rộng mở, giống như các ngôi nhà ở Messico nơi hai người đã sống phần lớn đời họ. 

Anna từng là một nhà khảo cổ và Sam là một kỹ sư. Họ đã làm việc cùng nhau mỗi ngày ở Teotihuacan và những nơi khác. Trong căn hộ có vô số đồ sứ quý giá, ảnh chụp và một tủ sách tuyệt vời. 

Ở tầng trệt, trong mảnh vườn sau nhà, có một vườn rau lớn, cây ăn trái các loại, các bụi cây quả mọng. Loretta ngạc nhiên thấy hai người mảnh mai và yếu ớt như những con chim nhỏ tự mình làm hết mọi việc. Cả hai đều phải dùng gậy chống để bước và vô cùng khó nhọc.

Buổi trưa là bánh mì nướng với phô mai, súp su su và xà lách hái từ vườn rau. Anna và Sam cùng nhau chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị bàn ăn và dọn thức ăn cùng nhau.

Đã 50 năm nay họ cùng nhau làm mọi thứ. Giống như cặp song sinh, họ lặp lại những lời của người kia hoặc kết thúc những câu mà người kia bắt đầu. 

Buổi trưa diễn ra dễ chịu, hai người rộn ràng kể về những kinh nghiệm tự trải qua khi họ ở các kim tự tháp của Messico và ở những chỗ khai quật khảo cổ khác họ từng làm việc. 

Loretta đã bị hai vị cao niên thu hút, từ tình yêu chung dành cho âm nhạc và làm vườn, từ cách họ hưởng thụ cuộc sống chung cùng nhau.

 Cô ngạc nhiên biết họ tham dự nền chính trị địa phương và quốc gia, diễu hành và phản kháng, viết những lá thư cho các thành viên của quốc hội và tổng biên tập các tờ báo, gọi các cuộc điện thoại. Họ luôn đọc ba hoặc bốn tờ nhật báo, đến tối họ đọc lớn giọng các tiểu thuyết hay các cuốn sách về lịch sử.

Trong khi Sam thu dọn bàn ăn bằng đôi bàn tay run rẩy, Loretta nói với Anna rằng thật tuyệt vời có một người bạn đồng hành trong đời như thế. Đúng, Anna nói, nhưng chẳng bao lâu nữa một trong hai chúng tôi sẽ không còn…

Có lẽ Loretta sẽ nhớ lại câu nói kia rất lâu sau đó và tự hỏi liệu Anna có bắt đầu vun đắp tình bạn với mình giống như một thứ bảo hiểm để lấy lại khi một trong hai người bọn họ qua đời hay không. 

Nhưng không, cô nghĩ, lời giải thích đơn giản hơn nhiều. Họ luôn luôn là hai người tự lập như thế, gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời, nhưng giờ đây Sam bắt đầu hơi mơ hồ và thường xuyên không còn mạch lạc nữa. Ông cụ liên tục lặp đi lặp lại cùng những giai thoại và cho dù Anna luôn kiên nhẫn với cụ, Loretta thấy rằng bà hài lòng khi có người nào khác để nói chuyện.

Bất kể lý do là gì, Loretta càng lúc càng bị cuốn vào đời sống của Sam và Anna. Họ không còn lái xe nữa. Anna thường xuyên gọi điện cho cô tại nơi làm việc và nhờ cô ghé vào chở ít đất trên đường về hoặc đưa Sam đi khám mắt.

Đôi khi cả hai đều cảm thấy quá yếu để có thể đi mua sắm, vì thế Loretta làm giúp họ. Họ dễ thương với cô và cô ngưỡng mộ họ. Có vẻ như cả hai đều chờ mong có người bầu bạn, cứ cách tuần Loretta lại dùng bữa tối với họ, nhưng rồi thường xuyên hằng tuần. 

Vài lần cô mời họ tới ăn tối nhưng nhà cô có các bậc thang phải leo và cả hai hết cả sức lực khi đến nơi khiến Loretta quyết định không mời họ nữa. Cô đến nhà họ mang theo cá, gà hoặc pasta. Họ làm món xà lách và món tráng miệng dùng những thứ trái có trong vườn của họ.

Sau bữa tối, trong khi nhấm nháp một tách trà bạc hà hoặc trà Jamaica, họ ngồi lại quanh bàn và Sam kể chuyện. Lần đó Anna bị nhiễm sốt bại liệt trong một khu khai quật giữa rừng già ở Yucatan và khi người ta đưa bà tới bệnh viện, tất cả mọi người đã rất tử tế. Nhiều câu chuyện liên quan tới căn nhà mà họ đã xây lên ở Xalapa.

 Hoặc cái lần bà vợ của ông thị trưởng bị gãy chân khi nhảy qua cửa sổ để trốn một vị khách không mời mà đến. Những câu chuyện của Sam luôn bắt đầu như thế này: "Việc này làm tôi nhớ đến cái lần đó…".

Dần dần Loretta biết rõ chi tiết về cuộc đời họ. Tán tỉnh nhau và đính hôn ở trên núi Tamipais. Chuyện tình ở New York khi họ là những người cộng sản. Họ sống trong tội lỗi. Họ chưa từng làm đám cưới và vẫn tự hào vì cái chọn lựa phá luật ấy. 

Họ có hai người con, cả hai đều sống ở các thành phố xa. Có những câu chuyện về trang trại ở Big Sur, khi bọn trẻ còn nhỏ. Tới cuối một câu chuyện, Loretta nói: "Cháu rất lấy làm tiếc, nhưng sáng mai cháu phải dậy sớm để đi làm". Thường thì tới đây cô đi về. 

Nhưng nhiều khi Sam nói: "Chờ đã, ông kể cho cháu nghe chuyện gì xảy ra với máy hát quay tay". Nhiều giờ sau, rã rời vì mệt, Loretta lái xe về Oakland và cô lặp lại rằng không thể cứ tiếp tục như thế được. Hoặc cô có thể tiếp tục nhưng cô phải ấn định một giới hạn thời gian rõ ràng.

Chẳng phải vì họ buồn chán hay ít thú vị. Trái lại, cả hai có một đời sống đầy tràn và mãnh liệt, họ bận rộn và sáng suốt. Trong quá khứ của mình, họ đã thực sự quan tâm đến thế giới. Họ vui vẻ rất nhiều lúc thêm chi tiết vào những quan sát của người kia, tranh luận về ngày tháng và những chuyện đặc biệt đến nỗi Loretta thấy không thể cắt ngang họ và bỏ về. 

Và rồi cô thoải mái ở bên cạnh họ, bởi vì họ rất hạnh phúc khi gặp cô. Nhưng nhiều lần, khi cô quá mệt mỏi hoặc có việc khác phải làm, cô thật sự không muốn đến thăm họ.

 Cuối cùng cô thú thật rằng cô không thể ở lại tới khuya, rằng cô khó nhọc thức dậy vào sáng hôm sau. Vậy cháu tới dùng brunch vào ngày chủ nhật, Anna nói với cô thế.

Những khi thời tiết tốt, họ ăn dưới mái hiên, hoa và cây cối bao quanh. Hàng trăm chú chim tới tụ tập nơi những khay hạt cạnh đó. Khi trời bắt đầu lạnh hơn, họ di chuyển vào trong, gần một lò sưởi bằng gang. Sam đốt lò bằng những thanh củi do chính ông cụ bửa. 

Họ ăn những miếng bánh ép, trứng chiên đặc biệt của Sam, thỉnh thoảng Loretta đem tới bánh mì bagel và cá hồi xông khói. Họ trải qua nhiều giờ, nguyên một ngày trôi qua, trong khi đó Sam kể chuyện, Anna chỉnh sửa và thêm vào vài lời bình luận. 

Đôi lần, với nắng chiếu xuống mái hiên hoặc hơi nóng của ngọn lửa, Loretta khó nhọc giữ cho mình còn thức.

Ngôi nhà của họ ở Messico được xây bởi những khối xi măng đúc nhưng xà ngang, các ngăn kệ và kệ tủ đều bằng gỗ tuyết tùng. Căn phòng đầu tiên là căn phòng lớn, bếp chung với phòng khách. Tất nhiên, họ đã trồng cây ngay cả trước khi dựng nhà. Những cây chuối, cây mận, cây phượng tím. 

Năm tiếp theo họ xây thêm một phòng ngủ, những năm khác sau đó là một phòng khác và một phòng làm việc cho Anna. Giường ngủ, các bàn đặt dụng cụ làm việc và các bàn ghế đều bằng gỗ tuyết tùng. Họ quay trở lại ngôi nhà nhỏ sau khi làm việc ở các khu khai quật tại một bang khác của Messico. Ngôi nhà vẫn luôn tươi mới và đượm mùi gỗ tuyết tùng, giống như một cái rương gỗ lớn.

Anna bị viêm phổi và phải nhập viện. Mặc dù bà cụ rất yếu nhưng lo lắng duy nhất của bà là Sam và ông cụ ra sao khi vắng bà. Loretta hứa sẽ ghé ngang thăm ông trước khi đi làm để giúp ông uống thuốc, ăn sáng, chuẩn bị bữa tối cho ông, đưa ông tới bệnh viện thăm bà sau giờ làm.

Điều khủng khiếp là Sam không còn nói chuyện. Ông cụ ngồi trên mép giường và run rẩy, trong khi Loretta giúp cụ thay áo quần. Cụ uống thuốc một cách máy móc và uống nước trái thơm; điểm tâm xong cụ lau kỹ lưỡng cái cằm. 

Khi ghé ngang nhà cụ vào lúc chiều tối, cô thấy cụ ngóng chờ mình trước hàng hiên. Ông cụ muốn đi thăm Anna trên hết thảy, nhưng chỉ sau khi ăn tối xong. 

Khi họ đến bệnh viện, Anna nằm trên giường, tái nhợt, với những bím tóc trắng dài như của một cô bé. Bà cụ có một bình dịch truyền, ống dẫn oxy. Bà không nói nhưng nở nụ cười và nắm tay Sam trong khi ông cụ kể mình đã giặt giũ, tưới cà chua, nhổ cỏ đậu, rửa chén bát, pha nước chanh. 

Ông nói và nói, hết cả hơi, kể về từng giờ trong ngày của mình. Khi họ đi về, Loretta phải đỡ ông cụ bởi vì cụ hay vấp và đi đứng xiêu vẹo. Trên xe, khi họ trở về nhà, cụ lo lắng đến bật khóc. 

Nhưng cuối cùng Anna lành bệnh và quay về nhà; còn rất nhiều chuyện trong vườn phải làm. Ngày chủ nhật tiếp theo, sau bữa trưa, Loretta giúp họ nhổ cỏ, cắt tỉa những bụi dâu đen.

Nhưng đến thời điểm đó cô bắt đầu lo lắng: nếu như Anna bệnh nặng hơn? Sự phụ thuộc lẫn nhau của cả hai, sự khiếm khuyết của họ là những thứ làm cô thấy buồn lòng và xúc động. 

Những suy nghĩ này lướt qua đầu cô trong khi làm việc; nhưng đất đai sậm đen và tươi mát, mặt trời chiếu trên lưng dễ chịu. Sam kể những câu chuyện của cụ trong khi đang nhổ cỏ ở luống cạnh bên.

Chủ nhật sau đó, Loretta trễ giờ đến nhà họ. Cô thức dậy sớm và phải giải quyết một đống công việc. Thật sự cô muốn ở lại nhà nhưng lại cảm thấy không phải nếu gọi điện hủy bỏ cuộc hẹn.

Cái chốt cửa vào nhà không được tháo sẵn như thường lệ, vì vậy cô vào vườn để đi vòng ra phía sau. Cô vào vườn rau, coi ngó xung quanh: vườn rậm rạp cà chua, bí đỏ, trái đậu. Những chú ong dật dờ. 

Anna và Sam ở bên ngoài, dưới mái hiên tầng trên. Loretta định gọi họ nhưng trông thấy họ đang chăm chú nói chuyện với nhau.

"Con bé chẳng bao giờ tới muộn. Có lẽ sẽ không tới".

"Ồ, tới chứ, những buổi sáng như thế này rất quan trọng với con bé"

"Thật tội nghiệp. Con bé quá đơn độc. Con bé cần chúng ta. Thật sự chúng ta là gia đình duy nhất của nó".

"Và con bé thích những câu chuyện của tôi biết bao. Thật là tai họa. Ngày hôm nay trong đầu tôi chẳng nghĩ ra được đến một chuyện"

"Ông sẽ nghĩ ra thứ gì đó…"

"Ới ời!" - Loretta kêu lên - "Có ai ở nhà không?". ■

(Liên Hương dịch từ bản tiếng Ý, trích từ tuyển tập A Manual for Cleaning Women của Lucia Berlin)

Truyện ngắn của văn chương Ý: Bạn bè - Ảnh 2.

"…Những câu chuyện của bà ru bạn vào một cảm giác an toàn giả tạo, làm bạn lơ đễnh bằng sự hài hước rồi chúng như một dao cạo lướt trên da bạn và bỏ rơi bạn ở một nơi mà bạn chẳng bao giờ muốn đến…"

(Elizabeth Geoghegan - The Paris Review).

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận