Chị bán sầu riêng

KIM SƠN 31/08/2017 21:08 GMT+7

TTCT - Trời trưa Sài Gòn nắng rát mặt. Trên đường về nhà, tôi thường đi ngang qua ngôi biệt thự kín cổng cao tường có cây xoài cổ thụ to đùng, tán xòe ra cả mặt đường, bên dưới là quầy sầu riêng thơm nức mũi của chị.

Minh họa: Trần Thái
Minh họa: Trần Thái

 

 Vắng người mua, chị ngồi bệt dưới đất dựa lưng vô tường, mắt lim dim đầy mỏi mệt. Chỉ khác là hôm nay có thêm thằng con khoảng sáu, bảy tuổi, nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế bố. Tôi muốn ghé mua nhưng ngại, do dự không biết có ngon không, có tẩm thuốc không...

Mùi sầu riêng thơm nức mũi, lẽ nào tẩm thuốc...? Tôi vòng xe lại, dắt lên lề, nhờ chị lựa một trái. Chị hỏi muốn ăn loại nào, sầu riêng sữa hạt lép hay Sáu Ri? “Sầu riêng sữa cơm vàng nhạt mà ăn béo ngậy như kem, còn Sáu Ri màu sậm, vị ngọt hơn.

Tui nói thiệt, sầu riêng này hái tại vườn ở Bến Tre, cam đoan không có ngâm, xịt thuốc đâu mà sợ”. Tôi chọn sầu riêng sữa. Về khui ra, vỏ mỏng, cơm vàng dày cui béo ngậy tận đầu lưỡi, chỉ mấy cái hạt nhỏ xíu.

Rồi cả tuần, đi ngang qua không thấy chị.

Một chiều, mưa xối xả. Chị kéo tấm bạt che vội quầy sầu riêng. Không thấy thằng nhỏ. Tôi tấp vô. Chị cười buồn: may mà mới sắm cây dù, nhưng gió mạnh quá, ướt hết...

Chị nói ngồi ngoài lề đường suốt ngày, mà mưa nắng thất thường nên dễ bệnh lắm. Đêm về phòng trọ lại trằn trọc thức tới 3h-4h sáng nên vừa rồi “về dưới” đầu nhức như búa bổ, phải nghỉ gần nửa tháng.

Vừa bớt chút xíu lại vô vườn hái gom sầu riêng đem lên. Thằng nhỏ nghỉ hè nên dẫn lên cho biết Sài Gòn. Ba nó thấy đi theo tui cực quá nên bắt ở nhà rồi.

Mưa nhạt nhòa. Đôi mắt chị đỏ hoe. Chị nói ba năm rồi tốn không biết bao nhiêu tiền và khóc hết nước mắt để bám Sài Gòn này chỉ để được gặp mặt đứa con gái.

Chị kể, nhà chỉ có hơn một công đất, hai vợ chồng vay trăm triệu nuôi gà với hi vọng cho hai con đi học tới nơi tới chốn rồi xây sửa nhà...

Nhưng dịch ập tới, gà chết sạch, cụt vốn, thiếu nợ tứ tung. Con gái 16 tuổi đang học lớp 9 thì nghỉ, nghe lời bạn bè lên Sài Gòn tìm việc để kiếm tiền gửi về giúp mẹ trả nợ.

“Nó làm cho quán cà phê nghe nói được 3-4 triệu đồng/tháng, mỗi ngày khách bo cũng thêm được một hai trăm ngàn.

Rồi nó thuê nhà, sống như vợ chồng với thằng kia hai mươi mấy tuổi. Nghe tin, tui như chết lên chết xuống, làm được bao nhiêu tiền là gom lên Sài Gòn tìm con. Nó tắt điện thoại, tui phải nhờ bạn bè nó chỉ chỗ. Tui năn nỉ con về muốn gãy lưỡi. Nó không về.

Vậy là tui mua trái cây của bà con trong xóm, tùy theo mùa, từ quýt, sầu riêng, bưởi, măng cụt... lên Sài Gòn bán. Tui thuê nhà trọ 1,5 triệu đồng/tháng để có chỗ chứa hàng.

Bán hết lại về dưới mấy bữa. Cực như điên. Có chuyến lời, có chuyến lỗ. Cụt vốn tui lại xin mẹ mình mà không dám nói thiệt với chồng, sợ ổng không cho đi nữa. Nhiều người khuyên tui bỏ nó, đừng đi tìm nữa.

Tui không đành, mình mang nặng đẻ đau, mình tạo ra nó thì phải có trách nhiệm với nó. Nhiều đêm dọn hàng về rồi, nhịn đói mà khóc tới sáng.

Tui không dám làm gắt vì sợ tụi nó trốn đi tỉnh càng khổ... Mỗi lần thấy mẹ con người ta ríu rít đi bên nhau mà ứa nước mắt. Nhiều lúc nghĩ quẩn, phải chi mình chết cho yên thân.

Mà đất Sài Gòn cũng lạ, nhiều người tốt lắm. Có người cho tui để quầy bán trước cửa mà không lấy tiền, có người cho ở nhờ mấy bữa.

Như chỗ nhà trọ này cho mượn xe cút kít để sáng đẩy sầu riêng ra, tối đẩy về, chứ nặng quá bưng sao nổi. Có lúc phải vô nhà một chút, tui nhờ bà con gần đây coi giùm họ đều sẵn lòng. Rồi có lần nửa đêm tui ngất xỉu, họ xúm vô giúp, chở đi bệnh viện, rồi tìm cách liên lạc con gái giúp tui...”.

Chị lại khóc: “Đêm vừa rồi, nó nghe tui bệnh mà vẫn đem sầu riêng lên Sài Gòn, nó có ra phụ đẩy sầu riêng vô nhà trọ. Tui năn nỉ: đêm nay con ngủ với mẹ một đêm đi.

Nó không chịu. Tui chỉ ao ước được ôm con ngủ một đêm, như hồi nó còn nhỏ. Một đêm thôi. Sao mà khó quá...”.

Chị ơi, hi vọng và chúc chị có một đêm được ôm con ngủ giữa Sài Gòn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận