CÒN MAY

VASSILISA ADAM (EAST, SUSSEX, ANH) 20/07/2021 20:07 GMT+7

TTCT - Chứng kiến cuộc sống hiện ra trước mắt làm tôi liên tưởng tới việc chúng ta ai nấy rồi cũng sẽ đi đó đi đây. Tất thảy chúng ta đều đang sống

 
 

 “Con của mẹ xui quá!” mẹ tôi nói qua điện thoại.

Tôi quặn lòng sau khi đọc bài đăng đưa tin về việc đóng cửa ngừng nhận khách tham quan tới chuỗi vách đá Bảy chị em ở công viên quốc gia Southdown. “Bảy vách đá sẽ vẫn ở đó, khi chúng ta ai nấy đã có thể ra ngoài an toàn trở lại”. Đã từ lâu tôi lên kế hoạch tới nơi này, đợi miết để được tiết xuân hoàn hảo dường này, để được dạo bước hàng giờ trên mép đá. Giờ thì tôi nhiều khả năng sẽ chẳng được nhìn thấy điều đẹp đẽ đấy trước khi phải về nhà ở Indonesia. Lúc Mẹ nói tôi xui xẻo mới kẹt ở đây, tôi không khỏi ngạc nhiên đôi chút. Thật vậy ư?

Quả là một thời buổi lạ lùng. Có những lúc tôi đứng bất động phó mặc cho nuối tiếc và sợ hãi ùa vào mình. Tôi dễ dàng trượt vào lo âu, nếu không có mùa xuân.

Ngoài vách đá Bảy chị em, tôi còn một điều thú vị khác để chờ mong: hoa mới nở ở vườn Lewes House. Thứ sáu rồi, tôi có dịp được tận mắt nhìn cận cảnh những nụ hoa đang hé, thưởng thức những mầm sống vừa mới chào đời. Tôi không hề nhận ra rằng nụ nào cũng sẽ liên tục thay hình đổi dạng, cho tới lượt nở cuối cùng.

Tôi biết, đó là logic giản đơn thôi, nhưng chỉ việc chứng kiến cuộc sống hé lộ trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đem đến cho tôi cảm giác yên bình biết bao. Như thể tôi cảm nhận được từng đường nét tinh tế nhất của mỗi nụ hoa, đang bảo bọc mầm sống bên trong, đang kiên nhẫn hun đúc đóa hoa, tới khi hoa kia đã sẵn sàng nhìn ngắm thế gian.

Chỉ thế thôi, tôi đã thấy may mắn quá chừng. Chứng kiến cuộc sống hiện ra trước mắt làm tôi liên tưởng tới việc chúng ta ai nấy rồi cũng sẽ đi đó đi đây. Tất thảy chúng ta đều đang sống.

Du Lê (dịch)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận