Nắm chặt yêu thương

NGUYỄN THỊ KIM HÒA 24/08/2016 04:08 GMT+7

Lễ Vu Lan năm ngoái nhằm bữa cả nhà du lịch hè. Nhà nhìn tới nhìn lui đã hơn ba người ăn chay, lẽ nào không đi lễ Phật.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Xứ trầm hương nổi danh, chùa chiền cũng lừng tiếng, Phật uy nghi ngự trên mấy trăm bậc thang. Hơn chục lần già trẻ níu nhau đứng thở dốc.

Chỉ em là leo về chân Phật nhanh thoăn thoắt. Tưởng lên đến nơi sẽ lại gặp một con sóc chạy lăng quăng, nghiêng ngó. Nhưng không. Bước được lên bậc thang trên cùng, tôi thấy em, cậu chàng mười lăm tuổi đang đóng đinh ở một góc, ngơ ngác.

Đối diện em có gì đâu. Một cô bé áo lam đứng sau một chiếc bàn nhỏ giữa hai cái hộp vuông, nhẹ nụ cười.

Tôi biết ánh mắt đăm đắm của em không phải vì cô bé. Em đang nhìn hai cái hộp. Chúng có lẽ được xếp cắt từ một thùng mì gói. Tôi có thể thấy một sự giống nhau đến trái mắt. Từ chỗ móp, chỗ vênh. Từ những mép dán vụng, hở toét. Cả hình con gấu đỏ bị chia nửa mờ căm, bong tróc. Thà chúng giống nhau cái đẹp!

Xấu xí, thảm hại. Sẽ chẳng có gì để em tôi sững người ra như thế. Nếu không có những bông hoa.

Những bông hoa hồng may bằng vải phi bóng, chia đều nhau nằm gọn lỏn trong lòng mỗi cái hộp. Tôi chưa bao giờ gặp bông hoa nào vừa âu yếm vừa rưng rưng đến vậy, dù là những bông hoa thật.

Từ trong lòng hộp, những bông hoa bừng sáng lên. Thứ ánh sáng lạ lắm. Cứ dìu dịu, tha thiết mà lại ấm ức buồn. Kiểu buồn như khi ta chưa kịp nắm điều gì đã để nó tuột qua, biến mất. Buồn như lúc ta nhận ra mình chỉ toàn hoặc thản nhiên bước, hoặc cứa rãnh vết thương vào những thân quen, gần gũi không biết tan biến lúc nào.

- Sao bông hồng ở đây chỉ hai màu vậy, Hai? - Vẫn chôn chân bên hai hộp hoa vải, em thắc mắc.

Em biết ngồi hàng giờ quét tay trên màn hình loảng xoảng tiếng game, biết canh không sót bộ phim mới nào trong rạp, biết mua hoa hồng tặng bạn gái chung lớp. Nhưng sao không biết ngày Vu Lan, hồng chỉ duy nhất hai sắc màu?

Cô bé đứng sau bàn ngực áo cài một bông hồng trắng. Tôi không dám nhìn kỹ bông hoa. Sợ chạm phải khói buồn giấu trong lòng cánh. Bàn tay em mỗi lần thò vào hộp hoa trắng cũng ươm khói. Những ngón tay cài giúp hoa cài luôn khói trên ngực áo khách. Có phải khói nhang đâu mà tôi nghe mắt mình xôn xốn, cay cay?

- Mình lấy màu nào đây Hai? - Cậu chàng mười lăm của tôi đã lấy lại vẻ tinh nghịch, mắt chạy tới chạy lui giữa hai cái hộp.

- Màu hồng!

Vệt khói trên bàn tay nhỏ vừa xoay qua chị em tôi vụt bay mất. Tôi nhìn thấy những ngón tay bỗng như vui sướng, như nhẹ bẫng bốc bay từ lòng hộp hoa hồng lên ngực áo chị em tôi. Mắt, miệng, cả những ngón tay cô bé đều đang cười. Chạm vào nụ cười em, một lần nữa tôi lại chỉ dám xược qua một ánh nhìn.

Có gì thình lình chụp níu mà mắt tôi té lại vào màu hoa?

Hồng - trắng. Vui - buồn. Còn - mất. Tự nhiên tôi đâm ghét sự phân định rạch ròi, có chút gì như tàn nhẫn. Khi nụ cười, nước mắt tách nhau ra, đổ dồn vào hai góc. Người đứng góc nào cũng không khỏi chênh vênh.

Nhưng thật lạ, trước mắt tôi, từ mỗi lòng hộp cả hai màu hoa đều đang quyện quẩn lên. Không tách bạch. Không đối lập. Không hớn hở vui. Cũng chẳng ngậm ngùi buồn. Sắc hồng đang sớt lên trắng màu kỷ niệm roi rói. Trắng đổ lại lên hồng chút tiếc nhớ để biết yêu hơn, biết quý một màu hoa.

Là đất Phật hay chính hai sắc hồng trong ngày Vu Lan ấy làm đôi chân cậu chàng liến lắc của tôi lúc xuống mấy trăm bậc thang chợt chậm dần. Bất ngờ đứng lại ở một góc cua, em móc tay vào cánh tay cậu tôi, cười tít mắt: “Ba con mình nắm tay đi!”.

Lơ lửng giữa đất Phật và cõi người, trên bậc thang cao ngất, tôi thấy cậu cũng cười. Nụ cười hạnh phúc của người cha.

Vu Lan năm nay em tôi cài lên ngực áo mình một bông hồng trắng. Nụ cười người cha trên ảnh thờ vẫn tươi dù vướng vít nước mắt con.

Vu Lan năm nay, khói đã bay trên ngón tay em tôi cài hoa trên áo. Bàn tay giờ cũng đứng sau chiếc bàn nhỏ, lựa hoa cài cho khách viếng cảnh chùa.

Còn bao bàn tay nào nữa rồi như em tôi, như cô bé áo lam trong mùa Vu Lan lặng lẽ trôi trên khói? Và còn bao lâu nữa khói cũng vương lên chính ngón tay tôi?

Thôi thì cứ nắm chặt yêu thương để nụ cười mãi đọng, dù vương hơi khói.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận