Rong ruổi camper xuyên châu Âu trong lòng đại dịch

(Bài và ảnh) NAM PHONG 28/4/2021 6:00 GMT+7

TTCT - Chuyến du lịch vội vàng ngắn ngủi trên xe camper ấy như một giấc mơ, khiến tôi cảm thấy sự mong manh vô thường của cuộc đời. Nhưng có lúc tôi nghĩ, biết đâu đấy chính là mục đích của đại dịch lần này: nhắc nhở ta biết trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc mà ta được sống

 
 Du ngoạn bằng xe camper mang lại những khoảng nghỉ thư giãn trong cảnh trí tuyệt vời ở nhiều vùng. Ảnh: Nam Phong

 Châu Âu bắt đầu đóng cửa từ đầu mùa xuân năm ngoái, chúng tôi ai cũng hi vọng đến mùa hè ấm áp dịch sẽ lui, mọi chuyện trở lại bình thường và những chuyến du ngoạn đó đây sẽ được thực hiện. Xuân qua hè tới, dịch bệnh có giảm, phong tỏa có bớt nhưng mùa hè vẫn trôi qua trong nhà. 

Cho tới khi tôi nhận được một cú điện thoại trong mơ: một người bạn rủ tôi đi du lịch ngang mấy nước châu Âu trong một tuần, trên một chiếc xe Camper. Không chần chờ một giây, tôi xin nghỉ phép.

Từ thuở đọc cuốn sách Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ của John Steinbeck, tôi vẫn hằng ao ước được du lịch dài ngày trên một chiếc camper. Đây là một chiếc camper từ dịch vụ cho thuê, với đầy đủ bếp ga, nhà tắm, nhà vệ sinh, bàn ăn, tivi và chỗ ngủ thoải mái cho 6 người.

 
 Ảnh: Nam Phong

 Chúng tôi chất đầy đồ vào hầm xe được thiết kế khá rộng rãi để hạn chế mua sắm, dù sao vẫn đang là mùa dịch. 8h tối, chúng tôi khởi hành, nhằm biên giới Ba Lan - Đức, thẳng tiến tới đích là một bãi biển ở phía tây nam Đan Mạch. 

Cung đường dài hơn 1.100km từ Warsaw. Hệ thống đường cao tốc ở Ba Lan đã được cải thiện rất nhiều từ khi Ba Lan gia nhập EU, tuyến đường A2 nối Ba Lan với Đức rất tốt, xe chạy hết tốc độ giới hạn cho loại xe này (110km/h).

Tới biên giới, chúng tôi quyết định dừng xe để ngủ. Đó là lúc bạn thấy ưu thế của việc đi du lịch bằng xe camper: bất cứ khi nào buồn ngủ, chỉ việc dừng xe tại các điểm nghỉ trên đường cao tốc để làm một giấc, khỏi cần lo lắng tìm và đặt phòng khách sạn.

Sau giấc ngủ ngon và một bữa ăn sáng hoành tráng nấu trên xe, chúng tôi tiến vào nước Đức. Hệ thống đường cao tốc Auto bahn của Đức tốt như danh tiếng, hai bên đường hầu như không thấy nhà cửa và bóng người bởi đường cao tốc được thiết kế để tránh các đô thị. 

Chúng tôi chạy một mạch ngang qua nước Đức, chỉ dừng nghỉ đôi lần, lấy thêm nước sạch và đổ nước thải tại các điểm dừng chân. Xe Camper rất phổ biến với dân Đức, trên đường có đủ loại xe, loại đắt tiền hiện đại, loại đơn giản dành cho ít người, và cả xe tự chế. Không hiếm cảnh hai ông bà già lụ khụ cùng một con chó, lái một chiếc camper đi nghỉ.

Chúng tôi chạy liên tục cả ngày vì muốn nhanh chóng đến Đan Mạch, bởi mục đích chính của chuyến đi là tới Đan Mạch để bắt cua và hàu. Viễn cảnh bắt cua, bắt hàu hấp dẫn tới độ chúng tôi lái xe camper ra bãi biển cắm trại ngay trong đêm để sáng sớm hôm sau có thể xuống biển ngay.

Đêm đó chúng tôi ngủ trên một bãi biển thuộc tỉnh Esberg (Đan Mạch), nơi gần cụm tượng đài Những người đàn ông bên bờ biển, gồm bốn bức tượng to lớn như những vị thần ngồi ngắm biển khơi. 

 
 

Bình minh mang tới một khung cảnh rất Đan Mạch với những ngôi nhà xinh xắn mái đỏ tươi nằm sát bờ biển. Thủy triều rút, bãi cát phơi mình kéo dài hàng chục kilomet, chi chít hàu.

Chỗ chúng tôi đứng là nơi có rất nhiều hàu sữa - còn gọi là hàu Thái Bình Dương. Vài chục năm trước, một công ty Hà Lan đã mang giống hàu này đến nuôi thả. Nhưng do khủng hoảng, công ty này phá sản, không còn ai đánh bắt. Ở một xứ chỉ có vài triệu dân như Đan Mạch, người ta ăn không kịp lại tốc độ sinh trưởng của hàu.

Chúng tôi xỏ ủng, lội theo nước rút ra xa cả kilomet, tới những cái cồn nhỏ. Gọi là “bắt” nhưng thực ra là nhặt, vì hàu nhiều vô kể, bám vào nhau thành tảng lớn. 

Với con dao, mấy quả chanh mang theo, đứng trên bãi biển, cẩn thận tách những con hàu sống tươi rói tự tay bắt, cả bọn gật gù quả quyết “chưa bao giờ ăn hàu ngon đến thế”. Một thùng hàu lớn được khuân về xe, trước khi thủy triều lên.

 
 

 Trên bãi biển, chúng tôi dựng trại, chuẩn bị cho bữa tiệc hàu. Một gia đình người Ba Lan đi qua tò mò đứng lại bắt chuyện. Họ muốn thử ăn hàu nhưng chưa biết cách bởi truyền thống ẩm thực Ba Lan khá xa lạ với các món cá và hải sản. Chúng tôi biếu họ ít hàu, hướng dẫn cách ăn, cách bắt. Họ vui sướng trải khăn ngay bãi biển để thưởng thức. Ba Lan có 30 triệu người trong nước và thêm 10 triệu người ở nước ngoài nên có thể nói đi đâu ở châu Âu này cũng gặp người Ba Lan.

Rời bãi biển đầy hàu tươi, chúng tôi đi tới tỉnh Malmo (Thụy Điển). Đan Mạch cách Thụy Điển một cái eo biển, đứng ở Copenhagen bên này có thể nhìn thấy bên kia Malmo và có thể đi qua bằng cầu hoặc phà. 

Oresund - cây cầu nối Thụy Điển và Đan Mạch nổi tiếng vì độ dài gần 8km, từ trên cao nhìn xuống, một đầu cầu như thể đột ngột chui xuống biển. Đó là một ngày thật đẹp trời, bầu trời xanh và cao, nắng vàng rực rỡ, không khí trong vắt. Chúng tôi vun vút lao qua những cây cột điện gió như những người khổng lồ đứng canh biển.

Ở Malmo, chúng tôi theo một tour câu cá, bắt đầu từ một cái cảng ở một đô thị nhỏ ở tỉnh Malmo. Chiếc tàu đánh cá của ngư dân ngày xưa nay để phục vụ khách du lịch và những người mê câu. Chỉ có chúng tôi là khách du lịch, còn lại hầu hết là các cụ già người địa phương. 

Tôi gặp một ông già đi cùng một cậu bé, hai ông cháu cùng đi câu trong ngày cậu bé được nghỉ học. “Trông nó bé thế nhưng sát cá lắm” - ông già tự hào.

 
 

 Con tàu sắt cũ kỹ chở chúng tôi ra giữa eo biển. Đang là mùa cá trích, chúng tôi câu bằng loại mồi giả óng ánh mắc dọc dây câu. Thuyền trưởng dùng máy tầm ngư để định vị, khi phát hiện đàn cá, ông dừng tàu và gõ chuông để phát tín hiệu bắt đầu. 

Chúng tôi thả câu, trầy trật tránh cho dây câu của mình không mắc phải dây câu người khác trong lúc gió và sóng mạnh. Sau vài đợt mừng hụt, cá bắt đầu mắc câu. Cây cần câu mỏng mảnh của tôi trĩu xuống, tưởng sắp sửa gãy đến nơi, hóa ra vì có tới 5 con cùng mắc lưỡi.

 
 

 Không chỉ mình tôi, cả đoàn liên tiếp giật cần câu. Hai cái chậu đựng cá chẳng mấy chốc đã đầy. Chuông keng một tiếng nữa báo hiệu đàn cá đã tản ra, thuyền trưởng lại chuyển sang vị trí khác để tìm đàn cá mới. Những ông già đi câu cùng nhanh chóng lôi dao ra làm cá tại chỗ, đầu và ruột cá được vứt bỏ xuống đuôi tàu cho bầy hải âu bám theo từ đầu đến giờ chao chát lao xuống giành nhau ăn. 

Với 6 cần câu, chúng tôi mang về chừng 70-80kg cá. Cậu bé đi câu cùng ông có mái tóc vàng và đôi má đỏ hồng, thành thạo làm cá trong ánh nắng vàng như rót mật, trên đầu đám hải âu chao lượn bám theo. Không gì tuyệt hơn.

Chiếc xe camper của đoàn tôi quay đầu lại Đan Mạch, lần này bằng phà. Trên đường đi, chúng tôi ghé thăm một bãi biển của Đan Mạch - nơi được coi là thiên đường của dân Camper bởi bờ cát rất dài và thẳng hàng chục kilômet, nền cát chặt đến độ nghe nói máy bay có thể hạ cánh được. Dân lái xe camper tụ tập về đây đến hàng nghìn chiếc, hạ trại trên bãi biển.

 
 

 Đại dịch lởn vởn trên đường đi với những lời nhắc nhở lúc nhẹ nhàng khi nghiêm khắc, khác nhau giữa các nước. Ở Thụy Điển, tôi không hề thấy các quy định phòng dịch nào. Ở Đan Mạch lác đác có người đeo khẩu trang. Tại Đức thì rất ngặt nghèo, yêu cầu đeo khẩu trang liên tục. Châu Âu bị chia rẽ và tranh cãi trong việc phòng và chống dịch nên đã và đang thua trận trong cuộc chiến chống đại dịch này. V

à chẳng ai trong chúng tôi ngờ được rằng ngay sau chuyến đi ấy, dịch bệnh lại nhanh chóng bùng phát, các lệnh phong tỏa lại được tái thiết lập. Tình hình dịch bệnh trong cộng đồng người Việt cũng trở nên rất căng thẳng, rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Người bạn đi cùng chuyến du lịch với tôi đã bị nhiễm COVID và may mắn khỏi, nhưng tất cả chúng tôi đều không biết ngày mai sẽ ra sao. Ao ước được thực hiện một chuyến đi như thế lần nữa không biết khi nào mới thành.

Chuyến du lịch vội vàng ngắn ngủi như một giấc mơ, khiến tôi cảm thấy sự mong manh vô thường của cuộc đời. Nhưng có lúc tôi nghĩ, biết đâu đấy chính là mục đích của đại dịch lần này: nhắc nhở ta biết trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc mà ta được sống. ■

Bình luận
    Viết bình luận...