Sự bí ẩn của tâm hồn

ISIDOR GUREVICH (NGA) 01/07/2016 02:06 GMT+7

TTCT - Meliuga im lặng mặc áo, nhét toa thuốc bác sĩ đưa vào túi và im lặng nghe ông giải thích cách dùng thuốc. Sau khi nói lời tạm biệt, anh đi ra cửa. Nhưng rồi anh ngoái lại, nói:- Ông chỉ nhìn và nghe thấy thân thể của tôi thôi, còn tâm hồn tôi mãi mãi với ông là một sự bí ẩn.

n
n


Bác sĩ Brontov tiễn bệnh nhân vừa khám xong ra cửa và mời người tiếp theo.

- Mời anh ngồi. Họ, tên, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi? - vừa hỏi bác sĩ vừa lật cuốn sổ đăng ký của bệnh nhân.

- Ivan Meliuga, 28 tuổi, nhà thơ - bệnh nhân mới vào trả lời, tay xoa xoa bộ râu cằm lơ thơ.

Bác sĩ vừa ghi vào sổ vừa lẩm bẩm nhắc lại:

- Nhà thơ, Meliuga.

Sau mấy giây suy tư, ông hỏi:

- Thơ anh đăng ở đâu?

- Thường thì khắc vào bản gỗ, vào đá granit và đôi khi là đá hoa cương.

- Anh là... - bác sĩ bỏ lửng câu hỏi.

- Chuyên gia về thơ ca bia mộ - nhà thơ sôi nổi hẳn lên - Thơ tôi rất được các thương gia hâm mộ.

Rồi anh ta đứng phắt lên, hất mái tóc phủ trước trán ra phía sau, cất giọng ngâm:

- Dưới tấm bia này...

- Tôi không nghi ngờ gì cả - bác sĩ ngắt lời anh ta.

Nhà thơ mỉm cười xúc động, vuốt lại nếp của áo khoác rồi ngồi xuống ghế. Bác sĩ hỏi:

- Anh thấy khó chịu ở đâu?

- Tôi thấy khó chịu ở... ở mấy người đặt hàng...

- Không, tôi muốn hỏi là anh bị đau ở đâu?

Meliuga thở hắt ra, vuốt mấy sợi râu, nói:

- Nguồn gốc căn bệnh của tôi xuất phát từ sự phải chấp nhận bất đắc dĩ những chuẩn mực của thơ ca. Ngay từ khi tôi còn là một cậu bé ngây thơ, dịu dàng, tràn đầy những mơ ước, khi những bạn bè cùng lứa còn chưa biết thế nào là dấu hiệu của tài năng...

- Anh có ho không? - bác sĩ sốt ruột hỏi.

Meliuga đỏ mặt, nhún vai nói khẽ:

- Chỉ khi bị nghẹn thì tôi mới ho.

Bác sĩ cảm thấy hơi áy náy vì đã làm bệnh nhân lúng túng, ông hỏi tiếp:

- Anh đau ở chỗ nào?

- Chẳng đau ở đâu hết, ngoại trừ những cơn đau ở tim, cơn co thắt ở dạ dày, tiếng ồn ở tai phải và cơn đau ở xương sống.

- Ra vậy, bây giờ anh hãy cởi áo ra.

Meliuga lúng túng, e ngại cởi áo. Khi bác sĩ gõ gõ và đặt ống nghe lên ngực anh, anh nói:

- Bác sĩ bỏ qua cho sự trần trụi của tôi nhé.

- Khi tôi ấn thế này, anh có thấy đau không?

- Có, bếp lửa của tình yêu - trái tim đó. Trong tôi có rất nhiều tro tàn từ những lần lửa tình yêu bốc cháy.

Bác sĩ cố giấu một nụ cười, đề nghị anh ta hít thở thật sâu.

- Tôi vẫn hay thở ra nhưng chẳng ai quan tâm cả - anh làu bàu - Ngoài chuyện đó ra, chắc tim tôi đầy vết đâm của mũi tên do thần tình yêu bắn ra. Tôi đau là vì thế.

- Chẳng có gì liên quan tới thần tình yêu ở đây cả, nhưng với thuốc lá thì có đấy.

Meliuga đỏ mặt, thanh minh:

- Trong cái thế giới nghiệt ngã này, con đường dành cho tài năng luôn bị cản trở và chỉ có một con đường hẹp dẫn ra nghĩa địa mà thôi, nơi đó niềm vui sống...

- Tôi hiểu anh muốn nói gì. Mời anh nằm xuống và hít vào thật sâu.

- Thời nay, tài năng luôn bị làm cho ngột ngạt...

- Xin anh im lặng mấy phút.

- Ồ, bác sĩ không hiểu tôi rồi.

- Anh làm phiền tôi rồi đấy - bác sĩ khó chịu nói - Xong rồi, anh có thể ngồi dậy, mặc áo lại.

Meliuga im lặng mặc áo, nhét toa thuốc bác sĩ đưa vào túi và im lặng nghe ông giải thích cách dùng thuốc. Sau khi nói lời tạm biệt, anh đi ra cửa. Nhưng rồi anh ngoái lại, nói:

- Ông chỉ nhìn và nghe thấy thân thể của tôi thôi, còn tâm hồn tôi mãi mãi với ông là một sự bí ẩn.

Nói xong anh ta bước hẳn ra ngoài.

Bác sĩ không trả lời, chỉ cúi đầu, xoa hai tay, bước ra cửa gọi:

- Xin mời bệnh nhân tiếp theo.

T.Dũng (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận