TTCT - Thôi, dù gì đi nữa, chắc chắn một điều: đây là Giáng sinh cuối cùng còn chiến tranh và tù đày. "We are Making a New World" - bức tranh sơn dầu nổi tiếng năm 1918 của họa sĩ siêu thực người Anh Paul Nash.Trại của chúng tôi - Monowitz gần Auschwitz, có nhiều đặc điểm khác lạ. Hàng rào chia cách trại viên với thế giới bên ngoài, tượng trưng bằng lớp kẽm gai kép bao quanh, không kín như những chỗ khác. Công việc thường nhật giúp bọn tôi gặp gỡ với những người "tự do", nói một cách khác, những người ít nô lệ hơn: kỹ thuật viên, kỹ sư và nhóm trưởng người Đức, công nhân Nga và Ba Lan, tù chính trị Anh, Mỹ, Pháp, Ý. Chính thức thì không ai được phép nói chuyện với đám mạt hạng KZ (*) chúng tôi, nhưng quy định này liên tục bị phớt lờ. Vả lại, tin tức từ thế giới tự do đến với chúng tôi qua trăm ngả khác nhau. Chúng tôi tìm thấy những tờ nhật báo trong thùng rác nhà máy, đôi lúc ra từ hai ba ngày trước và ướt sũng nước mưa, vừa run vừa đọc những bản tin từ phía Đức: những tin bị cắt xén, kiểm duyệt, bẻ cong nhưng luôn rất hào hùng. Tù chiến tranh phe Đồng minh thì lén lút nghe Radio London và còn lén lút hơn thuật lại cho bọn tôi. Tin tức thật phấn khởi: Tháng 12 năm 1944, quân Liên Xô đã tràn vào Hungary và Ba Lan, quân Anh vào Romagna, quân Mỹ vất vả ở Ardennes nhưng đánh bại Nhật ở Thái Bình Dương.Mà thật ra, cũng không cần tin phương xa mới biết diễn tiến cuộc chiến. Tối đến, cứ bắt đầu yên tĩnh là nghe tiếng pháo gầm gừ càng lúc càng gần. Khi ấy, tiền tuyến cách chúng tôi dưới một trăm cây số, và tin đồn râm ran rằng Hồng quân đã đến được dãy Beskides. Nhà máy chúng tôi làm việc đã hứng chịu nhiều trận bom thả xuống với một sự chính xác khoa học và tai ác: một trái bom, chỉ một trái, trúng nhà máy nhiệt điện trung tâm, làm nó tê liệt hai tuần ròng; nhà máy vừa sửa xong, ống khói vừa chớm nhả khói thì một trái khác rớt xuống, cứ vậy lặp đi lặp lại. Rõ ràng là Liên Xô, hoặc Đồng minh dưới sự đồng ý của Liên Xô, chỉ chủ ý cản trở sản xuất chứ không phá hoại. Họ muốn sau chiến tranh tiếp quản được các nhà máy còn lành lặn. Điều này họ đã làm được: ngày nay, đây là nhà máy sản xuất cao su tổng hợp lớn nhất Ba Lan. Quân Đức không có biện pháp phòng không nào, không thấy bóng dáng tiêm kích đâu. Trên mái chắc chắn có giàn pháo, nhưng không bắn bao giờ, có thể là chẳng có đạn.Tóm lại, phe Đức đang hấp hối, nhưng người Đức dường như không nhận ra. Sau vụ ám sát hụt Hitler vào tháng bảy, đất nước sống trong sợ hãi: chỉ cần một lời tố cáo, một ngày nghỉ làm, một lời vạ miệng cũng đủ bị mật vụ Gestapo bắt vì tội chủ bại. Cho nên, từ quân lính đến dân thường, ai nấy đều cắm đầu cắm cổ hoàn thành nhiệm vụ, vì nỗi khiếp đảm cũng như vì bản tính kỷ luật. Nước Đức cuồng tín và tự sát đang khủng bố nước Đức chán nản và gục ngã.Trước đó không lâu, khoảng cuối tháng mười, chúng tôi đã có dịp tận mục sở thị một trường học đặc biệt theo chủ trương cuồng tín, tiêu biểu cho nền giáo dục quốc xã. Mảnh đất hoang gần trại chúng tôi là nơi sinh hoạt của một đội thiếu nhi Hitler. Hai trăm đội viên, chủ yếu là trẻ con. Sáng, chúng kéo cờ, hát các khúc ca hung bạo, tập quân hành và tập bắn bằng những khẩu súng trường cũ nát. Sau này, chúng tôi mới biết người ta huấn luyện chúng cho Volkssturm, một đội quân ô hợp gồm người già và trẻ con, sẽ theo mệnh lệnh mất trí của quốc trưởng, chiến đấu như lá chắn cuối cùng chống lại bước tiến quân Liên Xô. Chiều chiều, các thầy giáo, những cựu binh SS, chở chúng đến trại lúc chúng tôi đang quét dọn đống đổ nát sau các trận bom, hoặc đang vội vã dựng những tường bảo vệ vô dụng bằng gạch hoặc bao cát.Các sĩ quan đưa đám con nít đến gặp chúng tôi trong khuôn khổ một "tua tham quan" và oang oang giảng bài cho chúng, tựa hồ chúng tôi không có tai để nghe lẫn não để hiểu. "Nhìn đi, đây là kẻ thù của Reich, nghĩa là kẻ thù của các con. Nhìn kỹ lại: chúng có phải là người không? Chúng là Untermenschen - ngợm chứ không phải người! Chúng bốc mùi vì không tắm, chúng rách rưới vì không biết tự chăm sóc. Nhiều tên không hiểu tiếng Đức. Một lũ phản loạn, côn đồ, móc túi đầu đường xó chợ từ khắp châu Âu, nhưng ta đã khiến chúng trở nên vô hại. Từ giờ, chúng làm việc cho ta, nhưng chỉ làm được những việc cơ bản. Còn nữa, bắt bọn này dọn dẹp đổ nát của chiến tranh là đúng rồi, chính chúng đã gây ra chiến tranh. Chính chúng: Do Thái, cộng sản, tay sai cho tài phiệt".Những chiến sĩ ranh con lắng nghe bằng cả sự sùng tín lẫn bối rối. Nhìn gần, bọn nhỏ vừa đáng thương vừa đáng sợ. Đứa nào cũng hốc hác và sợ sệt, nhưng đứa nào cũng nhìn bọn tôi với sự căm thù tột độ. Chúng tôi, căn nguyên của mọi tai ương - những thành phố đổ nát, những nạn đói, những người cha chết trận. Quốc trưởng tuy có nghiêm khắc nhưng đã đúng, thật phải lẽ khi tuân lệnh người.Hồi ấy, tôi làm việc với chức danh "chuyên gia" trong một phòng thí nghiệm hóa học bên trong nhà máy. Những chuyện này tôi đã thuật ở những tác phẩm khác, nhưng lạ lùng, theo năm tháng, những ký ức này không phai nhạt cũng không chịu rời xa. Trái lại, chúng như được bồi đắp bằng những kỷ niệm tưởng rằng đã quên, và thi thoảng, gợi lên một ý nghĩa sâu xa nào đó từ những dòng hồi ức tôi đọc được trong thư hay trong sách. Tuyết rơi dày và trời rét căm, công việc trong phòng thí nghiệm nhọc nhằn. Nhiều bận, máy sưởi hư, đêm, những lọ đựng thuốc thử và cái bình lớn đựng nước cất, dưới áp lực của băng giá, vỡ ra từng mảnh.Thiếu thốn nguyên liệu hoặc chất phản ứng cần thiết để làm các phân tích, chúng tôi phải dùng thế phẩm hoặc tự chế ra. Không có ethyl acetate dùng cho phép đo màu, trưởng phòng thí nghiệm đưa tôi đủ axit axetic và rượu etylic, sai tôi điều chế ra một lít. Quy trình này đơn giản, tôi gần như thuộc lòng vì đã thực hiện ở Turin trong lớp học tổng hợp hữu cơ năm 1941. Mới chỉ ba năm trước, mà sao ngỡ như ba thiên niên kỷ. Mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp cho đến bước chưng cất cuối cùng. Lúc ấy, tự nhiên nước từ vòi ngừng chảy.Điều này có thể gây ra một tai họa nhỏ, vì tôi dùng ống sinh hàn bằng thủy tinh. Nếu nước chảy trở lại, khoang bên trong ống, mà hơi nước của chất sinh ra làm nóng, chắc chắn sẽ vỡ ra khi tiếp xúc với dòng nước lạnh băng. Thế là tôi khóa vòi, tìm một cái xô, đổ đầy nước cất và ngâm vào đó cái bơm nhỏ của bộ ổn nhiệt Höppler. Bơm đẩy nước vào ống, và nước nóng thoát ra chảy lại vào xô. Mọi thứ trôi chảy như tôi mong muốn trong vài phút. Nhưng rồi tôi nhận ra ethyl acetate không còn ngưng tụ nữa, nó thoát ra khỏi ống gần như toàn bộ dưới dạng hơi. Nước cất (chẳng còn thứ nước nào khác) mà tôi đang có không đủ và nước đang nóng dần lên.Làm sao bây giờ? Tuyết đang rơi nhiều trên bệ cửa sổ, tôi vo tròn rồi cho từng cục vào xô. Trong lúc tôi bận bịu với mớ tuyết xám, tiến sĩ Pannwitz bước vào phòng. Tên này, một nhà hóa học người Đức, đã đánh giá chuyên môn của tôi bằng một bài vấn đáp "cấp quốc gia". Hắn là một tên quốc xã cuồng tín. Với ánh mắt nghi hoặc, gã nhìn hệ thống tạm bợ của tôi và dòng nước dơ có thể làm hư chiếc bơm quý giá, nhưng không nói lời nào rồi bỏ đi.Sau đó vài ngày, giữa tháng mười hai, chậu rửa một bồn hút bị nghẹt. Trưởng phòng sai tôi thông ống. Với hắn, đương nhiên tôi phải làm cái việc dơ dáy này. Tôi chứ không phải kỹ thuật viên trẻ, cô gái tên Frau Mayer. Trong sâu thẳm, tôi cũng nghĩ chuyện này là đương nhiên. Tôi là kẻ duy nhất có thể bình thản nằm dài xuống đất mà không sợ dơ, quần áo tôi mặc đã rách rưới bẩn thỉu sẵn rồi…Tôi vừa đứng lên sau khi gắn lại cái xi phông thì Frau Mayer đã đứng bên cạnh. Cô thì thào, giọng áy náy - trong số tám hay mười nữ công nhân Đức, Ba Lan và Ucraina làm việc ở đây, chỉ mỗi cô là không tỏ ra kinh tởm tôi. Rằng sẵn tay đã dơ, tôi tiện thể sửa giúp cô chiếc xe đạp bị xì bánh được không. Dĩ nhiên, cô sẽ trả công.Lời yêu cầu nhìn bề ngoài trung tính như vậy, nhưng chất chứa nhiều hàm ý xã hội học. Cô gái đã nói "xin ông vui lòng giúp cho", như vậy đã vi phạm quy chuẩn ngược ngạo người Đức không được dạ thưa với đám chúng tôi. Cô đã nói với tôi chuyện ngoài công việc. Cô đã lập với tôi một dạng hợp đồng, mà hợp đồng là giữa những người bình đẳng với nhau. Cô đã thể hiện, tuy chỉ một cách thầm kín, sự biết ơn vì tôi đã thay cô sửa cái ống cống nghẹt. Nhưng cô đang mời gọi tôi phạm quy, một điều nguy hiểm. Tôi ở đây làm việc như một nhà hóa học, và sửa xe cho cô khác nào ăn cắp giờ công. Tóm lại, cô nhờ tôi làm một việc lành ít dữ nhiều nhưng có vẻ có lợi. Giao du với một "người phe bên kia" tạo ra rủi ro, thăng tiến xã hội và nhiều thức ăn hơn trong ngắn và trung hạn. Tôi nhẩm nhanh phép cộng đại số ba số hạng trên. Cái đói chiếm ưu thế, tôi gật đầu.Frau Mayer trao cho tôi chìa khóa, nhờ đi lấy cái xe trong sân. Sao mà được. Tôi tìm cách nói cho cô hiểu, đích thân cô, hoặc một nào người khác tôi đi lấy mới được. "Chúng tôi", mặc định là quân trộm cắp lọc lừa, giờ bị bắt gặp dắt theo chiếc xe đạp thì biết ăn nói thế nào. Rồi có một vấn đề nữa khi kiểm tra xe. Trong túi có keo vá, miếng vá và cây nạy lốp, nhưng không có bơm. Không bơm, không tìm được lỗ thủng trên săm. Nhân tiện kể, thời ấy, xe đạp phổ biến hơn bây giờ rất nhiều, và xì bánh không phải chuyện lạ, nên tất cả người Âu châu, đặc biệt là người trẻ, ai cũng biết vá bánh. Bơm à? Không sao, Frau Mayer nói, chỉ cần đi mượn thầy Grubach, một đồng nghiệp phòng bên. Đâu đơn giản như vậy. Tôi đành muối mặt cậy cô viết cho vài chữ và ký vào: "Bitte um die Fahrradpumpe ".Xe vá xong, Frau Mayer len lén đưa cho tôi một quả trứng luộc và bốn viên đường. Giải thích để bạn đọc hiểu, trong hoàn cảnh và vật giá ngày ấy, đây là một món quà trên cả rộng lượng. Dấm dúi vào tay tôi, cô còn thì thầm một câu làm tôi ngẫm nghĩ mãi: "Sắp Giáng sinh rồi đấy". Một lời vô thưởng phạt, đúng hơn là phi nghĩa lý, vì lời ấy dành cho một tên tù Do Thái. Chắc chắn, câu ấy ẩn chứa một ý nghĩa khác, một ý nghĩa mà không người Đức nào thời điểm ấy cả gan dám thốt ra.Thuật câu chuyện này bốn mươi năm sau, tôi không có ý định bênh vực cho một nước Đức quốc xã. Một người Đức ra hồn người không cách nào gột sạch cho vô số người Đức phi nhân hoặc thờ ơ, nhưng người ấy xứng đáng phá vỡ một định kiến.Giáng sinh năm ấy đặc biệt với tất cả những ai đang ở trong chiến tranh, đáng nhớ cả với tôi, vì được đánh dấu bằng một phép màu. Ở Auschwitz, nhiều dạng tù nhân (chính trị, hình sự thông thường, hình sự phản xã hội, đồng tính...) được phép nhận quà từ thân nhân, trừ tù Do Thái. Còn ai gửi quà cho họ nữa đây? Gia đình đã bị thủ tiêu hay cách ly trong những khu tập trung ghetto? Thân quyến thoát được họng súng, trốn chui trốn nhủi trong tầng hầm hay gác mái, hãi hùng không xu dính túi? Và ai mà biết được địa chỉ của họ? Với cả thế giới này, họ đã chết.Vậy mà, tôi đã nhận được một gói đồ từ mẹ và em gái đang trốn ở Ý gửi đến qua một đường dây bạn bè. Mắt xích cuối cùng của đường dây ấy không ai khác ngoài Lorenzo Perrone, người thợ hồ thành Fossano mà tôi đã nhắc đến trong "Có được làm người", và là nhân vật đã chết thương tâm trong "Lilith". Gói quà có chocolat thứ phẩm, bánh quy và sữa bột, nhưng giá trị thực sự của nó, sự chấn động nó gây ra cho tôi và anh bạn Alberto thật không ngôn ngữ nào tả xiết. Những từ "ăn", "thức ăn" và "đói" mang một ý nghĩa hoàn toàn khác trong trại tập trung. Gói quà bất ngờ, khó tin, phi thực này giống như một sao băng, một thiên thể chở nặng những tín hiệu tốt lành, một giá trị to lớn và một nguồn sống mãnh liệt.Chúng tôi không còn đơn độc: một liên kết với thế giới bên ngoài đã được thiết lập. Và còn có đồ ngon để ăn qua ngày nữa chứ. Tuy nhiên, có một bài toán thực tế cần lời giải ngay: chúng tôi như kẻ hành khất, khi không được bố thí cho một bao vàng giữa phố. Giấu vào đâu? Bảo quản thế nào? Tránh lòng tham kẻ khác thế nào? Đầu tư thế nào? Đói khát đeo bám cả năm trời sẽ đưa đường dẫn lối đến một lời giải tồi tệ: ăn hết ngay lập tức. Phải chống lại cám dỗ ấy. Bao tử yếu đuối sẽ không tải nổi, và trong một tiếng, đống thức ăn kia sẽ gây khó tiêu, hoặc tệ hơn vậy nữa.Không chỗ giấu an toàn, chúng tôi chia nhỏ thức ăn bỏ vào những cái túi đã có trên quần áo, và khâu những cái bí mật mặt trong lưng áo khoác bỏ vào, lỡ bị tịch thu thì không mất hết. Nhưng đi đâu cũng bê theo - đi làm, đi tắm, đi vệ sinh - thì hơi bất tiện và buồn cười. Alberto và tôi bàn bạc cả đêm sau giờ giới nghiêm. Trước đó, bọn tôi có một cam kết chặt chẽ: mọi thứ kiếm được ngoài khẩu phần phải ăn đồng chia đều. Alberto bỏ xa tôi trong chuyện kiếm ăn, và tôi thường hỏi anh lợi lộc gì khi bắt cặp với một bạn tù xoàng xĩnh như tôi. Anh luôn trả lời: "Ai mà biết được. Tôi nhanh hơn, nhưng anh may mắn hơn". Một lần hiếm hoi Alberto nói đúng.Alberto nghĩ ra một kế sách thiên tài: Bánh quy giấu khó nhất, bọn tôi cất rải rác nơi này một ít nơi kia một tí. Tôi thậm chí còn cất trong lớp gấp của chiếc nón tù, nhưng phải rất cẩn thận, không khéo sẽ bóp nát hết khi bỏ mũ chào một tên sĩ quan SS bất ngờ đi qua. Mấy chiếc bánh này không ngon lành gì, được cái bắt mắt. Chúng tôi chia làm hai bịch, tặng cho thằng cai đội và đại ca trong lán trại. Theo Alberto, đây là một đầu tư khôn ngoan: uy tín của chúng tôi sẽ ít nhiều tăng lên, và thậm chí không có giao kèo chính thức nào, hai thằng đầu sỏ kia cũng sẽ trả ơn chúng tôi bằng một số đặc ân. Phần còn lại tôi và Alberto giấu ăn dần, mỗi ngày một khẩu phần nhỏ.Nhưng đám đông, chung chạ, tin đồn và hỗn mang trong trại làm bí mật lộ dần. Chỉ vài ngày sau, chúng tôi nhận ra bạn tù và cai đội nhìn mình với con mắt khác. Như thể chúng tôi là thứ gì đó siêu nhiên, không còn chìm nghỉm trong phông nền mà nổi bật lên tiền cảnh. Tùy theo sự tử tế mà mỗi người dành cho "hai anh chàng người Ý", chúng tôi thấy trong mắt họ sự ghen tị, sự đồng lõa, niềm vui lây, hoặc thèm muốn rõ ràng. Mendi, một người bạn là giáo sĩ rabbin người Slovakia, nháy mắt với tôi: "Màzel tov" - ngôi sao tốt lành chiếu mệnh - câu hoa mỹ tiếng Yiddish và tiếng Hebrew dùng chúc tụng nhân một sự kiện trọng đại. Nhiều người đã biết hoặc đoán được. Vừa vui vừa lo, chúng tôi tự hiểu phải nâng cao cảnh giác. Cho yên tâm, bọn tôi quyết định ăn nhanh hơn. Vào bụng rồi, khỏi lo mất.Một tấm thiệp Giáng sinh trong Thế chiến 1, do một tù binh chiến tranh vẽ, cố gắng truyền tải sự tích cực trong cảnh giam cầm, với một tinh thần hài hước qua dòng chữ trang trí "khung cảnh lễ hội đẹp như tranh vẽ từ trại giam".Ngày Giáng sinh vẫn làm việc bình thường. Đúng hơn là phòng thí nghiệm đóng cửa, tôi được giao như những người khác, quét dọn đống đổ nát và mang những túi chứa hóa chất từ kho bị đánh bom sang kho lành lặn. Tối, trên đường về, tôi rẽ vào nhà tắm. Tôi còn kha khá chocolat và sữa bột trong túi, nên chờ cho đến khi chỗ tắm xa cửa nhất trống mới vào. Tôi treo áo lên cái đinh ngay đằng sau mình, chỗ này không ai lại gần mà không bị thấy, và bắt đầu tắm rửa. Tự nhiên, tôi thoáng thấy tà áo bay lên. Quay người lại thì đã quá trễ: chiếc áo, cùng với tất cả đồ ăn trong đó và cả số hiệu thêu trên ngực đã xa khỏi tầm với. Ai đó đã thả một sợi dây gắn móc từ ô cửa sổ nằm phía trên đinh treo. Tôi hớt hải chạy ra, vẫn ở trần, nhưng không một bóng người. Không ai thấy gì, không ai biết gì.Mất của đã đành, tôi mất luôn cả áo. Phải đi thú tội với hậu cần của lán trại. Trong đây, bị mất cắp cũng là một cái tội. Hắn phát cho tôi một cái áo mới, lệnh làm gì thì làm phải tìm được kim chỉ, khẩn trương lấy số hiệu khâu trên quần mà thêu lên áo. Nếu không, "bekommst du fünfundzwanzig" - mày ăn hai mươi lăm gậy.Chúng tôi chia nhau những gì còn lại trong túi của Alberto, phần này giữ được không bị mất. Alberto thi triển hết vốn liếng triết lý tinh hoa của mình. Ta đã ăn hết hơn một nửa rồi phải không nào? Phần bị cắp chẳng mất đâu, một bạn tù đói khát nhờ đó mà có cái mừng Giáng sinh. Biết đâu, nó đang chúc phúc cho ta cũng nên. Thôi, dù gì đi nữa, chắc chắn một điều: đây là Giáng sinh cuối cùng còn chiến tranh và tù đày.■Thư Uyển (dịch từ bản Pháp ngữ)(*) Konzentration Zentrum - trại tập trung Tags: Giáng sinhPrimo LeviAuschwitzTruyện ngắn
Thương vụ Netflix - Warner Bros ảnh hưởng người xem phim streaming thế nào? TRÚC ANH 22/12/2025 779 từ
Bế mạc Hội nghị Trung ương 15: Đã thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới THÀNH CHUNG 23/12/2025 Sáng 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Trong đó, Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.
Giá vàng thế giới tiến sát 4.500 USD/ounce, vàng trong nước lên 159 triệu đồng/lượng ÁNH HỒNG 23/12/2025 Giá vàng thế giới đã tăng 160 USD/ounce trong một phiên giao dịch và đang ở mức cao nhất lịch sử: 4.497 USD/ounce vào hôm nay, ngày 23-12.
Anh em ông Nguyễn Đức Thụy bất ngờ rút khỏi LPBank ngay thềm đại hội bất thường BÌNH KHÁNH 23/12/2025 Sáng nay 23-12, LPBank công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch HĐQT (em trai ông Thụy) - theo nguyện vọng cá nhân.
Bóng đá Malaysia đầu hàng, chấp nhận bị AFC xử thua tuyển Việt Nam HUY ĐĂNG 23/12/2025 Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức 'đầu hàng' trước án phạt bị xử thua tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, liên quan vụ bê bối nhập tịch.