Thế giới hậu thuộc địa: Đòi tiền và đòi danh dự

SÁNG ÁNH 23/12/2025 18:19 GMT+7

TTCT - Phi châu đang tìm cách đòi bồi thường những thiệt hại do chế độ thực dân gây ra trong những thế kỷ trước, hay chí ít là những lời xin lỗi và trả về những hiện vật, di tích lịch sử và nghệ thuật.

a - Ảnh 1.

Cetshwayo, Vua của người Zulu, bị Anh bắt làm tù binh sau chiến tranh Anh-Zulu ở Nam Phi, 1879. Ảnh: Britannica

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi hiếm thấy đề chữ Pháp. Khi thăm lăng Sultan (Đại đế Hồi giáo) Selim II ở khu di tích Hagia Sophia (Istanbul), tôi thấy một tấm bảng tiếng Pháp. Nó kể là năm 1895, một người Pháp mang 60 viên gạch bông Iznik thế kỷ 16 của lăng về Sèvres ở Pháp để trùng tu. 

Sèvres là nơi sản xuất gạch bông nổi tiếng của Pháp, cũng như Iznik từng là nơi sản xuất gạch bông Thổ Nhĩ Kỳ, nên 60 viên gạch được gửi đi và trùng tu lại.

Đến năm 2000 thì phát hiện Pháp trả về 60 viên gạch bông giả! Năm 2012, tại triển lãm Nghệ thuật Hồi giáo của Bảo tàng Louvre ở Paris, số gạch bông thật được trưng bày cùng gạch bông đánh cắp tại một đền Hồi Thổ Nhĩ Kỳ khác. 

Nói qua, trên một nửa kinh phí của triển lãm tổ chức trên diện tích 2.800m2 nói trên là do các quốc gia Hồi giáo cấp, và phần Saudi Arabia tuy không có gì bị đánh cắp mang trưng, cũng tặng 22 triệu USD cho cuộc triển lãm của Louvre.

Tước đoạt thuộc địa

Đây là một thí dụ nhỏ, một chuyện nghe hài thôi, như chuyện "không có thứ gì Anh quốc tại Viện Bảo tàng Anh quốc". Phù điêu và tượng cổ Hy Lạp từ đền Parthenon được mang về Anh vào thế kỷ 19, hiện Hy Lạp đang giằng co đòi lại. 

Năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ủng hộ việc hoàn trả cho Hy Lạp. Thế kỷ 19, đế quốc Ottoman, tức tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cai trị Hy Lạp. Theo họ thì Anh lén lút đánh cắp lúc hỗn độn và sơ hở để mang về chứ không có gì chính thức từ phía Ottoman cả. 

Tư gia cũ của Robert Clive - lãnh đạo Công ty Đông Ấn Anh - có nhiều hiện vật thuộc đế chế Ấn Độ Mughal hơn cả Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ. Chính quyền Ấn khi nào nghĩ đến thì thỉnh thoảng tham gia các cuộc đấu giá để mua lại hiện vật quốc gia.

Tương tự, hồi đầu tháng, một số quốc gia Phi châu họp tại Algiers, Algeria, để tiến hành đòi các nước thực dân bồi thường cho thời kỳ chiếm đóng và ăn cướp tài nguyên của cả lục địa. Algeria từng là nạn nhân của thực dân di cư, tương tự Nam Phi hay Zimbabwe. 

Dân số gốc Âu ở Algeria có lúc lên trên 1 triệu người, tức 10% (1959). Để so sánh, tại cả thuộc địa Đông Dương của Pháp, số dân cư gốc Âu chỉ có 0,14%, tức di dân Âu châu tại Algeria cao gấp 80 lần tại Đông Dương, ra ngõ là gặp ông tây bà đầm.

Sự hiện diện đông đảo này đã khiến người Pháp khó buông Algeria trong cuộc chiến 1954-1962. Cũng vì vậy quan hệ Pháp - Algeria đến ngày nay vừa gần gũi vừa mâu thuẫn hơn là ở những thuộc địa cũ khác. 

Tại châu Phi, Algeria phất cờ đầu phản đế trong chuyện đòi bồi thường, một mặt là vì họ có nhiều tài nguyên dầu khí và tương đối đông dân cư nên có tiếng nói lớn.

a - Ảnh 2.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá của Ấn Độ hiện nằm ở Bảo tàng Anh quốc. Ảnh: Hindustan Times

Bao nhiêu nghìn tỉ đô?

Sự phồn vinh của khu vực Tây Âu hôm nay có phần từ bóc lột tài nguyên và lao động các thế kỷ thuộc địa. Ta tưởng tượng một nước tí hon như Bỉ sẽ ra sao nếu không có thuộc địa Congo với diện tích lớn gấp 77 lần. Thuộc địa Indonesia cũng lớn gấp 46 lần mẫu quốc Hà Lan. Và Anh ngày nay ra sao nếu không có thuộc địa Ấn Độ?

Theo nhà kinh tế Utsa Patnaik, trong thời gian 1765-1938, Anh đã bòn rút 45.000 tỉ USD từ bán đảo Ấn Độ, tức 17 lần GDP Anh năm 2017. Ta biết năm 1750, bán lục địa Ấn Độ tạo ra 25% GDP thế giới. Khi rơi vào tay Anh, họ phải đóng thuế và 1/3 tiền thuế dùng để mua hàng của Ấn Độ, tức tao dùng tiền mày đóng để mua hàng của mày.

Hàng Ấn như vải vóc rất được chuộng trên thế giới, và người Anh xuất hàng đó sang các nước khác, đổi lấy thép, gỗ, nhựa đường để kỹ nghệ hóa nước Anh. Nước ngoài mua hàng Ấn phải đổi vàng bạc sang một loại tiền đặc biệt do Anh phát hành. 

Tiền giấy đó (council bills), nhà xuất khẩu Ấn phải đổi sang tiền Ấn mà họ vừa mới đóng thuế cho Anh. Cán cân thương mãi của Ấn vì vậy tuy bán nhiều nhập ít nhưng vẫn thâm thủng, do hàng đi đâu thì vàng bạc vẫn chảy về London.

Tiền đó người Anh còn dùng để buôn thuốc phiện và ép Trung Quốc phải mua (gọi là chiến tranh nha phiến). Năm 1850, thuốc phiện chiếm trên 50% số hàng nhập của Trung Quốc và là nguồn lợi thứ 3 của Anh tại Ấn sau muối và thuế đất. 

Để giữ trật tự thuộc địa, người Anh duy trì quân đội địa phương 260.000 lính, gấp 2 quân đội thời bình ở Anh. Tất cả kinh phí bình định Ấn Độ và chiến tranh thuộc địa ngoài Ấn thời kỳ đó đều được trang trải bằng tiền thu được tại Ấn Độ.

Thời gian Công ty Đông Ấn cai trị (1773-1858), ngân sách quân đội là 75%, trong khi ngân sách cầu đường, nhà thương, trường học là 3%. 

Trong 200 năm thuộc Anh, thu nhập đầu người tại Ấn không tăng, thời gian 1850-1900, thu nhập bình quân mất đi một nửa. Tuổi thọ trung bình của người Ấn năm 1800 là 25, đến 1920 là 20, giảm 20%. Ngược lại, cũng trong thời gian đó, tuổi thọ trung bình tại Anh tăng từ 39 lên 51, thêm 30%.

Hiện nay kinh tế Hoa Kỳ chiếm 26,2% GDP thế giới. Nếu Ấn chiếm 25% GDP thế giới và là cường quốc kinh tế số 1 vào 1850 thì năm 1900, con số đó chỉ còn là 2%. Số người trực tiếp chết vì chính sách giam gạo trong thời gian chiến tranh (1943) là 3 triệu người. 

Cho đến nay, khác biệt giàu nghèo và khoảng cách xã hội tại Ấn Độ là hệ quả lâu dài của chính sách thuộc địa. Nghiên cứu của tổ chức Oxfam cho rằng Anh đã bòn của Ấn 64.000 tỉ USD trong thời gian cai trị, trong đó 33.800 tỉ vào tay 10% những người thu nhập cao nhất nước Anh. Nói cách khác, bán lục địa Ấn đã làm giàu cho nước Anh và cho người giàu ở Anh.

Thế giới hậu thuộc địa: Đòi tiền và đòi danh dự - Ảnh 3.

Thanh niên Algeria tuần hành vào ngày 2-7-1962, một ngày sau cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết đòi lại độc lập từ tay chính quyền thực dân Pháp. Ảnh: AFP

Phản đế chưa kết thúc

Còn châu Phi thuộc Pháp, tới ngày hôm nay vẫn còn một khối 210 triệu người và 14 quốc gia sử dụng tiền CFA là đồng tiền của Pháp. Một nửa dự trữ quốc tế của các quốc gia này ký thác ở Ngân hàng Quốc gia Pháp, tức Pháp nắm chặt hầu bao, khiến 6 thập niên sau độc lập, các nước này vẫn còn lệ thuộc mẫu quốc cũ.

Số nước nghèo này như vậy phải sử dụng tiền tệ phụ thuộc vào đồng euro, một đồng tiền rất cao giá, khiến họ nhập dễ dàng hàng tiêu dùng xe con, giỏ sách, cho giai cấp tinh hoa ở Phi châu hay để giai cấp này đầu tư dễ dàng ở các nước phát triển. 

Ngược lại, đồng CFA khiến hàng xuất khẩu của họ rất khó vì đắt. Không ai lại mở nhà máy quần áo, giày dép trả lương công nhân bằng euro.

Các nước này chỉ xuất khẩu được tài nguyên, thí dụ tại Niger là quặng uranium, có lúc lên đến 80% xuất khẩu quốc gia. Nó đi về đâu? Về Pháp, chiếm 20-30% sản lượng điện của Pháp. Khai thác thế nào, giá bao nhiêu là do Pháp quyết định. 

Năm 1974, tổng thống Niger đòi giá uranium phải tăng theo giá điện của Pháp. Ông này liền bị bỏ tù và vợ ông bị bắn chết, còn uranium thì tiếp tục như cũ.

Gần đây (2021-2023) các nước Mali, Niger, Burkina Faso, Gabon đảo chánh và tìm cách thoát Pháp, Bờ Biển Ngà đòi thay đổi hệ thống đồng CFA. Nói qua, phần Anh quốc về mặt tiền tệ, "khu vực đồng bảng Anh" đã chấm dứt vai trò từ 1978.

Việc đòi bồi thường tại châu Phi có hai tiền lệ. Kenya có cuộc nổi loạn Mau Mau (1952-1956) bị Anh đàn áp dã man, xử tử 1.090 người và giết đến 20.000 người nữa. Năm 2013, Anh không nhận lỗi, nhưng cho các nạn nhân còn sống là 5.228 người chút tiền dối già, mỗi người 3.000 bảng (4.500 USD). 

Tổng số là 19,9 triệu bảng (30 triệu USD). Đức năm 2021 thì hứa viện trợ Namibia 1,1 tỉ USD trong 30 năm, tức mỗi năm 36 triệu. Đây cũng là tiền cho tặng, không phải tiền bồi thường, vì Đức không nhận trách nhiệm của sự việc xảy ra tại Namibia 1904-1908, tức trên 100 năm trước.

Namibia năm 1885 trở thành thuộc địa định cư của Đức, tức có người Đức sang ở và mở trang trại theo mô hình người Anh hay Hà Lan ở Nam Phi. Một ngày năm 1903, tộc trưởng dân tộc Herero chở vợ con thấy một người Đức đi bộ bèn cho quá giang về đến nhà người Đức này. 

Ông Đức này đè bà vợ tộc trưởng ra hãm hiếp, bà chống cự thì ông bắn chết. Chuyện này ồn ào vì bà là quý tộc địa phương. Ra tòa Đức, ông được tha bổng. Người Herero đã bất mãn sẵn vì bị Đức chiếm đất và ức hiếp hằng ngày bèn dấy loạn, nổi lên giết 100 người Đức, tha cho phụ nữ trẻ em, tu sĩ và da trắng gốc Anh và Hà Lan. Đức gửi 10.000 quân sang trị an. 

Họ mở trại tập trung đẩy người Herero và Nama vào sa mạc bỏ cho chết đói chết khát. Họ dùng tù nhân để thử nghiệm và phụng sự y khoa, lấy xương gửi về Đức để nghiên cứu. Số người thiệt mạng là khoảng 75.000, tương đương 80% dân tộc Herero và 50% dân tộc Nama. Đây là cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20.

Việc bồi thường như vậy rất khó, có chăng chỉ là gợi lại cho lục địa và thế giới biết những thiệt thòi mà Phi châu phải hứng chịu. Congo dưới tay thực dân Bỉ có 10 triệu người thiệt mạng. 

Thủ tướng độc lập đầu tiên bị giết, Tây phương dựng lên một người thay thế tại chức 32 năm (1965-1997). Sau khi ông này bị lật đổ, trong 10 năm tiếp theo, "thế chiến châu Phi" giữa các nước trong khu vực khiến 5,4 triệu người chết và đến ngày nay vẫn bấp bênh chờ đợi hỗn loạn. Những chuyện như vậy thì biết đòi bồi thường ở đâu?■

Năm 1542, thành Algiers dùng một khẩu thần công bắn được đạn 80kg đi xa 5km để trấn cửa biển. Khẩu súng này mang tên Baba Merzoug (ông già mang phước), vào năm 1683 được dùng để bắn hạm đội Pháp.

Lãnh sự Pháp bị nhồi vào nòng làm đạn. Đến 1830, khi hạ thành Algiers, người Pháp mang khẩu thần công dài 7m này về cảng Brest và dựng chĩa lên trời. 200 năm qua, nó trở thành biểu tượng của độc lập Algeria. Chuyện bồi thường hay xin lỗi thì chưa biết, nhưng nếu Algeria được trả khẩu thần công thì cũng có chút mãn nguyện.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận