​Về

NGUYỄN NGỌC TƯ 7/2/2016 10:02 GMT+7

Thơ của Nguyễn Ngọc Tư.

Minh họa: Diệu Bình
Minh họa: Diệu Bình

đến cổng vừa hay sen nở

cánh sen đỡ lấy ngọn gió mệt nhoài

chìa khóa rơi khỏi tay

cánh cửa lèo nhèo ngái ngủ

 

về úp mặt vào nước

gội sạch ảo ảnh người

úp mặt vào gối

nghe vị mặn nào không phải mồ hôi

 

về úp mặt vào khói

mượn xót cay giấu cay xót đường xa

ngọn củi thắp lên

khói có là bao mà nước mắt

 

về úp mặt vào rốn con

trẻ cười ngắt nghẽo

trên dấu vết chia lìa

ngọn gió sinh mệnh cả hai dào dạt cùng nhau

 

Nghi lễ

 

bước qua thảm gai

qua những mảnh thủy tinh vỡ

lưỡi gươm sắc

qua dải than cháy rực

những đứa bé trai

đau đớn đến với Người

nhận cái hôn lên môi

và hạt đậu ma vào lưỡi

không phải thảm gai đã biến thành hoa

thủy tinh hóa những viên bi ngũ sắc

chẳng phải lưỡi gươm cùn

và lửa than đã tắt

những đứa trẻ trở về bình thản

hôn mê sâu một nụ hôn đầu

Ở thư viện

 

ở nơi bụi và tơ nhện cùng phát sáng

thấy ngôi chùa nằm cạnh giáo đường, giữa hồi chuông có tiếng mõ công phu

tay sát thủ siết cò, trong lồng chim trống bông sen nở

những cuốn sách rền rền

rằng “yêu nhau rơm rạ lên trời”

rằng “người xước xát lúc rời nhau ra”

giữa rách bươm dai dẳng ngọn đèn dầu

một chiếc cần câu trưa non không lay động

một chiêm bao cắn dở ổi trên cành

(trái xanh vẫn thắp chờ những dấu răng)

giữa loang ố anh hùng rịt vết thương

nòng súng trăm năm chưa nguội

đoàn diễu binh mệt mỏi

khói cổ thành bối rối mùa xương

một trang rời rơi xuống

chỗ trống thành vực thẳm,

tiệm sách chiều náo động

từ một dãy số bâng quơ bạc mép bìa

Bình luận
    Viết bình luận...