Vụ án vườn thượng uyển

TƯ BIỆN 18/12/2015 21:12 GMT+7

TTCT- Đi làm đầu tuần, ngồi chưa ấm chỗ thì có tin triệu tập toàn cơ quan, mọi người đoán già đoán non là thủ trưởng sẽ đề cập đến đợt tăng lương sắp tới, hoặc là kế hoạch tổng kết cuối năm, biết đâu có thêm tí xèng cho việc may đồng phục mới.

nop
nop

Nhưng sai bét hết, mới bước vào phòng họp thấy thủ trưởng mặt nặng trình trịch là biết lành ít dữ nhiều. Bà trưởng phòng thông báo lý do cuộc họp là tìm hiểu nguyên nhân vì sao cây ổi quý của sếp vừa ra đợt đầu được năm quả lại bị mất một.

Sếp muốn biết cá nhân nào, phòng ban nào, tổ chức nào đã lên kế hoạch thó mất ổi quý của sếp, vì nguyên nhân gì, mục đích gì, cứ thế này rồi thế giới sẽ đi về đâu! (Xin mở ngoặc một chút, vườn thượng uyển là cái tên mọi người đặt cho vuông sân bên hông phòng sếp.

Sếp chỉ đạo xuất tiền công xây vườn với lý do cơ quan phải có văn hóa, làm vườn hoa là thể hiện văn hóa công sở. Từ đó mọi người thay nhau “cúng” đủ cây hiếm độc lạ, đa số có ý nghĩa may mắn tài lộc phú quý, thậm chí cả mấy cái chậu cũng phải có màu sắc và hình thức hợp tuổi hợp mạng với sếp nữa).

Vì vậy chuyện mất ổi đúng là tai họa, cả phòng họp loạn lên, ổi quý chứ chơi à, không chỉ ngon mà nghe đâu còn có tác dụng phong thủy, chữa bệnh nữa, cái đứa nào thất nhân ác đức quá, mới lứa đầu tiên mà đã vặt mất một quả, ăn cắp quen tay thì sao?

Nói chung là đề nghị thủ trưởng làm cho ra nhẽ, nếu không được thì mời công an vào cuộc, cái này là có dấu hiệu xâm phạm quy chế nhà nước, làm mất đoàn kết nội bộ, gây hậu quả nghiêm trọng rồi.

Thủ trưởng phán việc đầu tiên là đi kiểm tra các phòng, tìm kiếm mọi dấu hiệu khả nghi như vết đất cát trong phòng hay đánh hơi mùi ổi chẳng hạn, để ý cả tâm lý của từng cán bộ nhân viên nữa, tội phạm luôn để lại dấu vết mà.

Thứ đến là để phòng ngừa về lâu về dài, vườn thượng uyển sẽ được lắp cửa khóa lại, đặt camera theo dõi, vừa bảo vệ mấy quả ổi còn lại vừa bắt quả tang kẻ nào đó có dã tâm phá hoại của công. Để giám sát việc này, sếp ra quyết định thành lập ủy ban tình trạng khẩn cấp hoạt động cho đến khi giải quyết xong vấn đề thì mới giải tán.

Sau buổi họp, cơ quan mang bộ mặt khác hẳn, phòng nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, nước hoa xịt phòng thì thật đa dạng, đủ mùi, chỉ trừ mùi ổi, mặt mũi mọi người cũng hết sức tươi tỉnh, vì nếu buồn rầu lỡ lọt vào nhóm nguy cơ cao thì sao!

Thành viên của ủy ban tình trạng khẩn cấp ngày nào cũng mổ băng để coi, hành động quyết liệt không thua gì những người thực thi đạo luật ái quốc của Mỹ sau vụ 11-9.

Từ đó chẳng ai dám ra vườn thư giãn sau lúc ăn trưa, mấy cô tre trẻ cũng không còn mon men ra chụp hình “tự sướng”. Cơ quan kỷ luật hẳn ra. Chẳng ai mảy may nghi ngờ tính đúng đắn trong lần chỉ đạo này của sếp.

Rồi như sét đánh ngang tai, một quả ổi lại biến mất khỏi cành. Điều tích cực hơn là nó được tìm thấy ở gần đấy, chẳng xây xước gì, có lẽ đứa nào đó bị cắn rứt lương tâm hoặc hái quả trong lúc trời mưa sợ bị sét đánh nên bỏ lại.

Ngay lập tức ủy ban tình trạng khẩn cấp vào cuộc, long trọng mổ băng và bàng hoàng không thốt nên lời khi thấy quả ổi xanh non ấy rùng mình lắc lư vài cái rồi rơi bịch xuống đất, lăn lông lốc trước khi nằm ngoan ngoãn kề chậu hoa.

Những ngày sau, rồi cả tuần sau, ba quả còn lại cũng lần lượt rụng nốt trong sự thảng thốt của mọi người.

Khi người dọn vườn được thuê làm việc theo định kỳ đến, ông phán một câu xanh rờn: “Cái thứ ổi cảnh này đỏng đảnh lắm, thân ghép mà, mau ra hoa kết trái nhưng chưa chắc giữ được, mùa đầu thì cứ mà rụng sạch, phải vài mùa thì may ra. Bữa trước tôi vừa vứt một quả rồi đấy!”...

Kể từ đó chẳng thấy ai nhắc đến cây ổi quý nữa, cũng chẳng có cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm nào về vụ việc, cái ủy ban nọ cũng không rõ có giải tán không, chắc bữa nào phải nói sếp ra quyết định cho rõ ràng, đâu phải cứ muốn thành lập cái gì thì thành lập, cơ quan nhà nước chứ đùa à...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận