Vỗ tay

HỮU ĐĂNG 03/01/2011 05:01 GMT+7

TTCT - Cả nhà đi xem xiếc, không biết do chương trình xiếc hôm đó không hay hoặc giờ đây chẳng mấy ai còn hào hứng với xiếc nữa nên khán giả hôm đó chỉ lèo tèo vừa phủ kín một vòng cung ngay phía trước sân khấu, chỗ đối diện với cửa ra của các diễn viên.

Khán giả chỉ vỗ tay lác đác, lẹt đẹt. Các con tôi thì quen xem xiếc trên tivi với những buổi diễn hoành tráng và đầy ắp người xem nên ít nhiều cũng ỉu xìu khi bước vào nhà bạt.

Phóng to
Ảnh: hcmc-circus.com

Kế bên chúng tôi là một người đàn ông trung niên ngồi chung với mấy đứa nhỏ mà tôi đoán là cháu của ông. Ông liên tục vỗ tay và hò reo mỗi khi diễn viên thể hiện một màn ngoạn mục. Ông trầm trồ khen cô này lắc vòng giỏi, anh kia uốn dẻo xuất sắc với sự hào hứng ồn ào khiến chúng tôi phải chú ý.

“Nè nha - ông nói rổn rảng - mấy đứa biết không, muốn lắc được nhiều vòng vậy là cực lắm đó, quay cả hai chục cái vòng là nặng vô cùng, mà còn phải để ý sao cho nó luôn quay tròn không bị rớt đất, quay một chiều trên người rồi còn quay theo chiều khác ở hai tay nữa kìa, lo ra một cái là vòng rớt liền”.

Rồi: “Mấy đứa thấy tài chưa, ảnh chỉ giữ thăng bằng trên một sợi dây thôi, còn đội trên đầu mấy cái chén nữa, làm trò đi xe đạp kìa...”. Cứ thế, ông nói bất tận, miệng cười ngoác rộng tới mang tai.

Bọn trẻ nhà tôi cũng dần chú ý tới lời dẫn giải của ông, chúng bắt đầu thấy hứng thú và ồ lên khâm phục trước các màn biểu diễn. Mỗi khi chấm dứt một tiết mục, tôi lại thấy ông vỗ tay đầy phấn khích và nồng nhiệt vẫy tay với các diễn viên khi họ bước ra chào: “Vỗ tay đi mấy đứa, mấy trò này khó lắm, học cả năm trời đó, có người cả đời chỉ học một trò thôi, cực lắm, mấy đứa thấy họ làm giỏi không”.

Nhà xiếc cũng biết để dành những màn xuất sắc nhất vào cuối chương trình, hay vì sự dẫn dắt của người đàn ông nọ mà tôi bỗng dưng nhận ra sự nỗ lực của các diễn viên. Họ đang trình diễn những cú nhảy nguy hiểm, những màn thăng bằng phức tạp, những động tác uốn dẻo khó tin với tất cả sự tập trung cao độ trong tiếng nhạc ầm ĩ và trong cả sự hờ hững của những vị khách ngồi kia.

Khi kết thúc tiết mục, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên cơ thể họ, thế mà trên môi họ vẫn giữ nụ cười tươi tắn, đôi tay họ vẫn thực hiện màn chào khán giả với đầu cúi thấp duyên dáng... Và ánh mắt họ luôn dừng lại ở hàng ghế chúng tôi, nơi có những bàn tay vỗ lên lời tán thưởng nồng nhiệt nhất, ngay lúc đó tôi nhận ra mối giao cảm giữa họ và chúng tôi, mạnh mẽ hơn mọi lời nói, mãnh liệt đến nỗi bọn trẻ hét lên: “Chú hề kìa, chú hề chào mình kìa”...

Người diễn viên vẫn thực hiện công việc của mình ngày này qua ngày khác vì đó là công việc, nhưng với sự đòi hỏi khắc nghiệt của nghề nghiệp, chỉ cần một chút lo ra họ có thể đánh mất cả sự tinh nhạy và điêu luyện của mình.

Tôi nhận ra điều đó khi vỗ tay tán thưởng họ, và khi làm vậy tôi thấy hạnh phúc vì đã đáp lại được những cống hiến mà họ dành cho mình. Hi vọng con tôi cũng biết vỗ tay tán thưởng mỗi khi xem một màn trình diễn hay, vì đó cũng là một cách cảm ơn những người làm nên cái đẹp...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận