Ai đã bẻ nanh vuốt của giới phê bình âm nhạc ?

XUÂN TÙNG 02/03/2026 15:07 GMT+7

TTCT - Các nhà phê bình âm nhạc từng khét tiếng là khó chịu và khó chiều suốt nhiều thập kỷ, nay đã hiền lành, rón rén hơn bao giờ hết.

a - Ảnh 1.

Liệu có thật là các sản phẩm âm nhạc mới không có người ghét như xưa, hay là các nhà phê bình đã bị buộc phải hiền hơn trong một bối cảnh nghệ thuật mới?

Từ cay nghiệt đến ve vuốt

Từ thập niên 1980 đến mươi năm đầu thế kỷ mới, "giới phê bình" vẫn còn là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của giới nghệ sĩ, từng khiến họ mất ngủ mỗi khi ra sản phẩm mới.

Trên kênh MTV, nhà phê bình nhạc rock Kurt Loder luôn xuất hiện như một người cầm cân nảy mực - với gương mặt lạnh tanh và mối thù hằn cá nhân với hầu hết các video âm nhạc đại chúng phát trên kênh này.

Kurt Loder cũng đảm nhận vai trò phê bình cho nhiều kênh khác, trong đó có tạp chí Rolling Stone. Trong ấn phẩm chuyên chấm điểm âm nhạc trên thang 5 sao này, ông từng gây sốc khi cho điểm thấp chưa có tiền lệ: Nửa sao, dành cho album đầu tay năm 1990 của Andrew Ridgeley (thành viên nhóm nhạc pop Wham!). 

"Trên thang đo sức tin cậy, Andrew Ridgeley nằm đâu đó giữa LaToya Jackson [thường bị coi là thành viên mờ nhạt nhất trong dàn anh em nhà Jackson] và hố sâu quên lãng" - Kurt viết. Khán giả xôn xao vì phán quyết có phần cay nghiệt này, còn Andrew Ridgeley sau đó không ra thêm album nào nữa.

Câu chuyện này phần nào khắc họa vị thế lớp phê bình nghệ thuật trong văn hóa đại chúng phương Tây: họ được coi là một vai phản diện cần thiết trong bình diện văn hóa. Nhưng những năm gần đây, tiếng nói phản diện ấy ngày một yếu ớt dần. 

Mở mục phê bình nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng của một tạp chí bất kỳ (nếu mục ấy còn chưa bị dẹp), thì nhiều khả năng chúng chứa đầy các mỹ từ như "xuất sắc", "sâu lắng", thay vì "mệt mỏi", "chán ngắt" và "vô nghĩa" như trước kia.

Số liệu cũng cho thấy xu hướng này: Năm 2018, trang blog khoa học xã hội Data Colada thu thập dữ liệu từ trang tổng hợp các bài phê bình Metacritic, sau đó chỉ ra rằng trên 80% album nhạc ra mắt năm ấy đạt điểm cao hơn 70/100 - trên mức "tốt" theo thang đánh giá của trang này. 

Hiện nay, gần như toàn bộ các album nhạc mới trên Metacritic đều chạm mức "tốt" - trong khi mảng phê bình phim trên trang này vẫn thường xuyên ghi nhận điểm số "trung bình" hoặc "tệ".

Trang Pitchfork, vốn khét tiếng về những bài phê bình âm nhạc nanh nọc, từng đánh giá 0.0/10 với hàng loạt album có tiếng, cũng đã tránh cho mức điểm này được gần hai thập kỷ. 

Năm 2022, Rolling Stone cũng từ bỏ thang điểm 5 sao với các bài phê bình âm nhạc, thay vào đó là các huy hiệu "Instant Classic" và "Hear This" dành cho các sản phẩm âm nhạc mới đáng nghe.

Cái chết của giới phê bình

Phê bình nghệ thuật chưa bao giờ là một ngành trên đỉnh danh vọng. Ngạn ngữ Anh có câu "Chẳng ai đi dựng tượng cho các nhà phê bình". 

Dù vậy, vị thế của các nhà phê bình trong bối cảnh văn hóa phương Tây đã có thời lên cao rõ rệt, cụ thể là giữa thế kỷ 20 - thời điểm mà chiếc ghế "người tạo ảnh hưởng xã hội" trong giới tri thức thuộc về các nhà phê bình văn học, theo lời Terry Eagleton, nhà văn, nhà phê bình, giáo sư văn học tại đại học Lancaster (Anh). 

Chiếc ghế này từng thuộc về các nhà hùng biện thời cổ đại, các nhà nghiên cứu thần học thời Trung cổ, cũng như các triết gia thời kỳ Khai sáng. Eagleton cho rằng bối cảnh niềm tin tôn giáo bắt đầu sụp đổ đã tạo điều kiện cho các nhà phê bình văn học tiếm vai trò cầm cương trên mặt trận truyền thông - văn hóa.

"Đó là thời kỳ các bài phân tích và bình luận văn học có sức nặng khó mà tượng tưởng được, nhất là so với bối cảnh ngày nay" - Adam Kirsch viết trong bài bình cuốn sách Life in Culture: Selected letters of Lionel Trilling (Sống trong văn hóa: Các là thư tuyển chọn từ Lionel Trilling). 

Tuy nhiên, cũng như câu chuyện của các nhóm tiền nhiệm, các nhà phê bình không thể giữ được vị thế này quá lâu - tới đầu thế kỷ 21, khi bình diện văn hóa trở nên phẳng và dân chủ hóa hơn với sự xuất hiện của mạng xã hội, tiếng nói của các nhà phê bình cũng yếu dần, tới mức người ta bắt đầu ca thán về "cái chết của giới phê bình".

Nếu các nhà phê bình chỉ mãi bám vào quá khứ, đồng thời ghét bỏ thực tại, thì có lẽ họ không xứng đáng trở thành người phát ngôn của thời đại ngày nay.
Michael Lapointe (Times Literary Supplement)

Trong cuốn Culture Crash: The killing of the creative class (Va chạm văn hóa: Cái chết của tầng lớp sáng tạo), tác giả Scott Timberg đưa ra một số liệu đáng báo động: 80% các nhà phê bình văn hóa thuộc các báo và tạp chí tại Mỹ đã mất việc trong thế kỷ 21. Đài BBC của Anh cũng đã bỏ gần hết các chương trình phê bình văn hóa trên sóng.

Các trang phê bình cũng liên tục thông báo cải tổ, tái cấu trúc bộ máy, kéo theo việc hàng loạt nhà phê bình và biên tập viên bị cho thôi việc. Câu chuyện điển hình nhất chính là tạp chí Pitchfork. 

Năm 2024, công ty mẹ của Pitchfork - tập đoàn truyền thông Conde Nast (sở hữu tạp chí Vogue cùng hàng loạt ấn phẩm lớn khác) thông báo sẽ sáp nhập Pitchfork vào tạp chí thời trang nam GQ, đồng thời cắt giảm hàng loạt nhân sự, trong đó có tổng biên tập Puja Patel, cùng hàng loạt cây viết phê bình và biên tập viên cộm cán.

Kết cục này đáng buồn, nhưng có lẽ không quá bất ngờ với những người theo dõi những thăng trầm của tạp chí này - một đồ thị phản ảnh rõ rệt sức khỏe ngành phê bình âm nhạc trong thế kỷ 21.

Vốn là một trang blog do Ryan Schreiber - khi ấy còn là một học sinh trung học đang làm việc tại một cửa hàng băng đĩa - thành lập năm 1996, Pitchfork sớm lấy được sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc nhờ những bài phê bình nhạc rock và indie gay gắt kèm điểm số thấp mang tính khiêu khích - trong đó có nhiều số điểm 0.0 tròn trĩnh kèm những lời mạt sát kiểu "một mớ bùi nhùi mà bất kỳ tên tuổi quá vãng nào cũng sản xuất được".

Thế nhưng, đến năm 2015, Pitchfork gây bất ngờ khi bán mình cho Conde Nast. Kể từ đó, hướng đi của trang này cũng thay đổi: bên cạnh việc đưa tin về các album jazz và hip-hop, và nhạc đồng quê đa dạng hơn, họ cũng lần đầu dành một bài viết cho âm nhạc nhạc của Taylor Swift, với album Red năm 2017. 

"Tôi chưa từng muốn đưa tin về Taylor Swift, đó chưa bao giờ là tầm nhìn ban đầu của trang" - Ryan Schreiber trả lời tờ New Yorker. Tuy nhiên, bối cảnh âm nhạc nay đã khác - công chúng không còn coi nhạc rock như tượng đài duy nhất của làng âm nhạc, mà nhạc pop nay cũng đã có chỗ đứng và giá trị nghệ thuật xứng tầm phân tích (phong trào này được gọi là "poptimism"). 

Năm 2019, Schreiber chính thức rời Pitchfork sau 23 năm gắn bó vào giữa lúc tờ tạp chí " trải qua một cuộc khủng hoảng căn tính" - chất giọng phê bình mềm mỏng đi hẳn.

Không thù tạc, vẫn có tiền

Đi kèm với làn sóng poptimism là sự đe dọa của số đông - nhạc pop không chỉ xứng đáng được nhìn nhận, mà còn cần phải được tuyên dương. 

Trên mạng xã hội, nơi căn tính của một con người được xây dựng bằng các sản phẩm truyền thông họ sản xuất hoặc tiêu thụ, những lời phê bình về một album có thể nhanh chóng biến thành công kích con người - những người cũng ở trên cùng mạng xã hội, sẵn sàng phản ứng hoặc cảm ơn bạn tức thời. 

Không muốn nhận về những lời mạt sát và hăm dọa từ nghệ sĩ lẫn người hâm mộ của họ, không khó hiểu khi các nhà phê bình bắt đầu tránh phê bình tiêu cực, đặc biệt là với sản phẩm của các nghệ sĩ đông fan.

Trong bối cảnh mới này, người dám phê bình âm nhạc gay gắt nhất không phải là một cây viết, mà là một YouTuber mang tên Anthony Fantano. Anh này thường xuyên đăng video phân tích thẳng thắn các album nhạc mới ra trên kênh YouTube Theneedledrop với hơn 3 triệu người đăng kí của mình. 

a - Ảnh 2.

Ảnh: YouTuber Anthony Fantano

Fantano không ngại đóng vai phản diện thay cho các đồng nghiệp tại các tòa báo: Anh gọi nhóm nhạc nổi tiếng người Anh Sleep Token là "nhạc metal cho cánh người lớn vẫn còn xem Disney", cũng như cho rapper Kayne West điểm "6 non" cho album lừng lẫy My Beautiful Dark Twisted Fantasy năm 2010. 

"Phần thưởng" cho sự thẳng thắn này của anh là những đợt tấn công ngôn từ kéo dài hàng tháng của người hâm mộ Kanye West. Nhưng Fantano không mấy bận tậm, bởi điều này đi cùng với hàng chục nghìn người xem mới - thứ có lợi cho cả danh tiếng và túi tiền của anh. 

"Khi tôi đăng một bài phê bình tiêu cực, ít nhất tôi biết là tôi đang làm lợi cho chính mình. Nếu tôi bị tấn công, cắn xé trên mạng vì nó, bất cứ lợi lộc nào thu được từ lượng truy cập ấy cũng sẽ về thẳng tôi" - Fantano nói với New Yorker tháng 9-2025.

Có thể nói, trong bình diện mới này, phần đông giới phê bình không phải người thu lợi trực tiếp từ các ồn ào trên mạng giống như Fantano; cũng dễ hiểu vì sao họ cảm thấy ngành phê bình đang trong cơn khủng hoảng. 

Khán giả truyền thống đang bỏ đi theo các định dạng nội dung mới, các nguồn lực tài chính đang thu hẹp dần. Tuy nhiên, đó có lẽ cũng là một phần trong cuộc chơi mà họ cần tìm cách thích nghi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận