OLAUG: Những cụ bà lặn hồ nhặt rác

PHAN BẢO 06/04/2026 05:44 GMT+7

TTCT - Một ngày nọ, ý tưởng lặn xuống đáy hồ gần nhà để nhặt rác bất chợt đến với một cụ bà năm nay đã ngoài 80 và những người bạn.

môi trường - Ảnh 1.

Thành viên OLAUG chụp ảnh cùng “chiến lợi phẩm” rác vớt được sau một buổi lặn, trong đó có cả đuôi xe ô tô. Ảnh: OLAUG

"Chúng tôi là một nhóm phụ nữ lớn tuổi - từ 65 đến 85 và vẫn đang già thêm - thường bơi trong các hồ nước ngọt để nhặt rác. Chúng tôi rất nghiêm túc với sứ mệnh của mình, nhưng như có lẽ bạn cũng đoán được từ cái tên của nhóm, bản thân chúng tôi thì không quá nghiêm trọng hóa mọi thứ". Đó là cách "những lão bà dọn rác dưới nước" (Old Ladies Against Underwater Garbage, OLAUG) tự giới thiệu về mình trên trang web chính thức.

Nào ta cùng lặn

Phóng viên Maggie Penman của The Washington Post đã mục sở thị một buổi hoạt động của OLAUG vào một sáng cuối tháng 8 ở khu hồ Johns Pond, thị trấn Mashpee, bang Massachusetts (Mỹ). 

"Buổi sáng ấy bắt đầu chậm rãi như mọi ngày. Trời không còn nắng gắt nhưng cũng chưa hẳn vào thu. Gió thổi ngang mặt hồ, mang theo mùi nước ngọt pha bùn. Bãi đỗ xe phủ cát mịn, im lặng, cho đến khi những chiếc xe lần lượt dừng lại. Từ đó, từng người phụ nữ bước xuống, kéo theo túi đồ, ván bơi, dây thừng. Rồi những chiếc nón màu cam chói đồng loạt xuất hiện. Trên nón là dòng chữ OLAUG không thể nhầm lẫn vào đâu" - Penman kể lại trong bài viết hôm 4-9-2025.

Nhìn từ xa, họ giống một đội bơi phong trào. Đến gần hơn mới thấy họ làm việc với sự tập trung chuyên nghiệp. Cả đội cẩn thận chỉnh lại mặt nạ, thử hơi ống thở, kiểm tra tín hiệu bộ đàm. Không hô hào lớn tiếng, không khẩu hiệu. Chỉ là những lời trao đổi ngắn, đủ để người kia hiểu mình cần làm gì.

Ở giữa nhóm là Susan Baur - nhỏ nhắn, hơi gầy, tóc bạc cắt ngắn. Động tác nhanh, dứt khoát, như thể cơ thể bà đã quen với nhịp điệu này từ rất lâu. Ít ai đoán được người phụ nữ đang kiểm tra lại dây neo và hỏi từng người "ổn không" ấy đã 85 tuổi và là người sáng lập OLAUG. 

"Chúng ta sẽ bơi zíc zắc. Khu này khá nông. Có thể giãn cách nhau khoảng ba người, mỗi người cách nhau 3-3,5 mét" - Baur dặn dò.

Chiếc thuyền phao nổ máy, chở họ ra giữa hồ. Khi thuyền dừng, từng người một trượt xuống nước. Mặt hồ gợn sóng nhẹ rồi lại phẳng. Những chiếc nón bơi màu cam biến mất. Dưới làn nước đục, một buổi làm việc nữa của OLAUG bắt đầu.

môi trường - Ảnh 2.

Ảnh: OLAUG

OLAUG chuyên lặn xuống các hồ nước ngọt ở bán đảo Cape Cod để vớt rác. Không phải rác trôi lềnh bềnh, mà là rác đã nằm dưới bùn, có khi hàng chục năm. Kiểu rác "lặn sâu" này không dễ thấy. Chúng lẫn trong bùn, mắc vào rễ cây, bị rong rêu che phủ. 

Mỗi lần lặn là một lần mò mẫm trong tầm nhìn rất hạn chế. Theo Baur, mỗi lần lặn đều mang đến một chuỗi cảm xúc khó đoán. "Bạn thực sự không bao giờ biết mình sẽ cảm thấy phấn khích, nhỏ bé hay buồn bã. Có khi bạn sẽ trải qua tất cả mớ cảm xúc đó chỉ trong một lần lặn" - bà nói.

Có ngày họ kéo lên những chai bia cũ, loại nắp bật đã gỉ, mà theo Baur có thể từ thời người ta còn câu cá trên băng mùa đông, cách đây cả trăm năm. 

Có ngày là hàng trăm quả bóng golf. Có ngày là dây câu, lưỡi câu, những mảnh kim loại sắc lẹm. Cũng có cả những thứ khiến người ta lạnh sống lưng như đầu búp bê chột mắt.

Gần thấp thập mới cho nhập hội!

Qua nhiều lần chia sẻ của Baur trên mặt báo, có thể thấy cơ duyên của OLAUG thật ra đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cái tên ấy ra đời. Baur là một nhà tâm lý học đã nghỉ hưu. Hơn 20 năm, bà bơi ở các hồ nước ngọt trên bán đảo Cape Cod gần như mỗi ngày. 

Bà quen từng đàn cá, từng con rùa. Baur kể rằng bà từng đo quãng bơi bằng số lon bia nhìn thấy dưới đáy hồ. Đến một ngày, bà bỗng nghĩ đến việc nhặt chúng lên chứ không chỉ nhìn nữa.

Năm 2017, bà rủ hai người bạn cùng lặn, mang theo một chiếc kayak để đựng rác. Không kế hoạch dài hạn, không tổ chức, họ cứ thế nhặt rác. Nhưng lượng rác dưới đáy hồ ngày càng khiến họ choáng váng. Thế là nhóm hoạt động nhỏ của họ dần lớn lên.

Đến năm 2023, Baur quyết định tổ chức buổi tuyển người đầu tiên. Ứng viên phải đủ ít nhất 64 tuổi, bơi nửa dặm trong vòng 30 phút, hoàn thành một dặm bơi một cách thoải mái, và có thể lặn lặp đi lặp lại xuống độ sâu 2,5-3 mét.

Chỉ sau một đêm, nhóm tăng lên hơn 21 người. Đến cuối năm 2025, nhóm có 30 thành viên. Baur cho biết đó là con số bà có thể quản lý tại thời điểm này, trong khi danh sách chờ đăng ký thành viên ngày càng dài.

Năm ngoái, từ tháng 5, OLAUG tổ chức khoảng 20 buổi lặn chính thức. Mỗi buổi đều có người phụ trách an toàn, có bộ đàm, có kayak hộ tống. Chủ nhà quanh hồ thường mang bánh quy, bánh nướng socola hoặc cacao nóng ra cảm ơn. "Chúng tôi làm việc vì bánh quy và chocolate nóng. Chúng tôi không bao giờ lấy tiền" - Baur nói với tờ Boston Globe.

Trong số những buổi dọn rác ấy, có một ngày được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất, như một "huyền thoại nội bộ": vụ vớt bồn cầu. Boston Globe mô tả đó là một ngày mà "điều kiện thời tiết thật khủng khiếp". Trời vừa mưa, vừa gió, đầy mây u ám. Nước hồ đục ngầu vì phù du. "Không nhìn thấy cái quái gì cả" - Baur kể với phóng viên Stan Grossfeld trong chuyên mục ảnh "As I See It" của tờ nhật báo.

môi trường - Ảnh 3.

Ảnh: OLAUG

Mười lăm thợ lặn và năm kayak tản ra như một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Họ biết có một chiếc bồn cầu bị vứt xuống hồ, vốn được phát hiện trong một chuyến khảo sát trước đó. Một tiếng đồng hồ trôi qua. 

Rác thì dễ dàng vớt lên khỏi hồ nước, nhưng bồn cầu thì không. Mệt mỏi hiện rõ. Baur gọi thêm kayak vào để mọi người nghỉ, một vài người bám vào kayak, thở gấp. Rồi Baur đưa ra quyết định khó khăn: dừng lại vì an toàn.

Không khí trên mặt hồ trĩu xuống. Thất bại, ít nhất là trong khoảnh khắc đó. Thế nhưng, đúng lúc mọi người đang bơi vào bờ, một tiếng hét vang lên: "Bồn cầu kìa!". Jane Driscoll, từ phía xa, chỉ xuống nước. 

Không cần thêm lời nào. Cả đội quay lại. Dây thừng vàng được quăng xuống. Nhiều người cùng lặn, tròng dây, kéo. Boston Globe mô tả cảnh đó giống một cuộc bắt bò bằng dây thừng dưới nước. Cuối cùng, chiếc bồn cầu sứ màu xanh, phủ đầy rong rêu, trồi lên mặt hồ.

Khi họ nghiêng nó để nước chảy ra, một con lươn trưởng thành bất ngờ phóng thẳng ra ngoài, trườn giữa hai chân Baur. Bà hét lên, theo lời kể của chính bà với Boston Globe. Tiếng cười nổ ra, xua tan mệt mỏi. Mọi người cùng chụp hình với chiếc bồn cầu. 

Trên bờ, bánh nướng socola, bánh quy đang chờ sẵn để tưởng thưởng cho một chiến thắng tưởng chừng như rất đời thường.

môi trường - Ảnh 4.

Susan Baur vui mừng khi thành công vớt được chiếc bồn cầu sau nhiều nỗ lực. Ảnh: OLAUG

'Dòng chảy' hạnh phúc

Không ít người thắc mắc vì sao những người phụ nữ tham gia OLAUG, sau một đời làm việc, thay vì lui về hậu trường, lại chọn một hoạt động nặng nhọc, lạnh lẽo và khá nguy hiểm như vậy. 

Trong podcast Post Reports của The Washington Post phát ngày 31-12-2025, Baur chia sẻ rằng chính bà không khỏi ngạc nhiên, cũng như không hề dự tính trước tác dụng kiến tạo hạnh phúc mà OLAUG mang đến cho các thành viên.

Lặn nhặt rác dưới hồ có gì mà khiến các thành viên hạnh phúc? Baur cho rằng câu trả lời nằm ở trạng thái "flow", hay "dòng chảy", tức khi con người hoàn toàn nhập tâm vào một việc nào đó và không còn nghĩ tới bản thân hay những lo toan khác. 

Theo Baur, đến cuối tuổi 60, nhiều phụ nữ đã trải qua đủ loại mất mát, từ mất mát sức khỏe, tài sản, cho đến vĩnh biệt người thân. "Nước lạnh, rác bẩn và một chút nguy hiểm, không gì kéo bạn ra khỏi mọi suy nghĩ trong đầu mình nhanh hơn thế" - bà nói trong podcast.

Thành viên Marci Johnson, gia nhập OLAUG năm 2023, cũng đồng tình: "Khi bơi đường dài, đầu óc bạn như lang thang đâu đó. Những câu hỏi bạn nghĩ mãi không ra, thì dưới nước, câu trả lời tự đến". Johnson còn chia sẻ thêm với The Washington Post: OLAUG xuất hiện như một phép lành khi bà đang cô đơn lạc lõng giữa đời - chồng mất, bản thân thì được chẩn đoán ung thư vú.

OLAUG: Những cụ bà lặn hồ nhặt rác - Ảnh 5.

Ảnh: OLAUG

Không chỉ là nguồn hạnh phúc, với nhiều thành viên, OLAUG mang ý nghĩa rất lớn. Diane Hammer, 70 tuổi, người thường ngồi trên kayak hỗ trợ các thợ lặn, kể rằng lần đầu thấy OLAUG đào bùn trong hồ ngay trước nhà, bà tưởng họ là nhân viên FBI đang tìm xác. 

Hiểu lầm có phần rùng rợn ban đầu ấy đã mang đến cho bà một sự chuyển mình ở cái tuổi xưa nay hiếm. Bà cho biết bản thân mình cảm thấy tự tin hơn trong nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống sau một thời gian chèo kayak cho OLAUG.

"Khi chèo thuyền kayak, tôi phải mang theo những vật nặng và cồng kềnh. Tôi không ngờ mình có thể làm được điều này. Tôi đang sử dụng những nhóm cơ mà trước đây tôi không biết mình có" - bà chia sẻ.

Buổi lặn ở Johns Pond kết thúc khi những chiếc nón bơi màu cam nổi trở lại lên mặt nước. Rác được chất lên tấm bạt màu cam trên bờ. Có thứ được đem đi đổ bỏ, có thứ được giữ lại cho những buổi trưng bày nghệ thuật tại trung tâm nghệ thuật địa phương.

Những nỗ lực dọn rác tập thể như của OLAUG còn có thể là một cơ hội khảo sát khoa học. Chẳng hạn, trong chiến dịch nhặt rác dọc sông Taff (xem box), nhà sinh thái học nước ngọt Numair Masud đã thu thập mẫu rác ở 8 điểm khác nhau dọc con sông, với mục tiêu phân tích mức độ ô nhiễm nhựa. 

Nếu khối lượng dữ liệu đủ lớn và được xử lý nghiêm túc, đây có thể trở thành một trong những khảo sát điểm về rác nhựa quy mô nhất từng thực hiện trong một ngày. 

Nói cách khác, cuộc nhặt rác không chỉ dừng ở việc làm sạch bề mặt, mà còn tạo ra bằng chứng khoa học cho thấy loại rác nào đang thống trị, tập trung ở đâu, và phản ánh hành vi tiêu dùng nào.

Dã tràng "xe rác"?

Theo con số công bố trên website chính thức của OLAUG, trung bình mỗi chuyến lặn, nhóm trục vớt được khoảng 45kg rác. Chỗ rác ấy, nhìn ở quy mô ô nhiễm môi trường thế giới, có vẻ như đem muối bỏ biển. Chúng tất nhiên càng không là gì khi đem so với kỷ lục thế giới 1.327 người cùng lúc nhặt rác ở nhiều điểm khác nhau dọc sông Taff (Xứ Wales) mà BBC đưa tin hồi tháng 3-2025.

Theo BBC, sông Taff từng bị xem là "chết về mặt sinh thái" vào thập niên 1970 vì di sản công nghiệp. Sau nhiều thập niên cải thiện chất lượng nước, dòng sông mới được hồi sinh.

Thế nhưng gần đây, theo ghi nhận của cơ quan quản lý, tiến trình ấy đã chậm lại. Theo Rhian Thomas - quản lý nguồn nước bền vững của Cơ quan quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên Xứ Wales (NRW), việc dọn dẹp sông ngòi là một phần quan trọng, nhưng giải pháp toàn diện cần có sự kết hợp giữa quản lý nguồn nước chặt chẽ, thực thi và giáo dục luật bảo vệ môi trường. Những kỷ lục kiểu hàng ngàn người cùng làm sạch dòng sông không có kết quả bền vững.

Tương tự, tại Indonesia, nhiều tình nguyện viên, trong đó có các TikToker, chọn những con sông và bãi biển nổi tiếng ô nhiễm để dọn rác, quay lại toàn bộ quá trình và đăng tải video kêu gọi mọi người cùng chung tay. Chỉ trong thời gian ngắn, những video này nhanh chóng lan truyền mạnh và thu hút giới trẻ tham gia nhặt rác.

Nhưng vấn đề thực sự là đất nước vạn đảo thiếu trầm trọng hệ thống thu gom và xử lý hiệu quả. The Guardian dẫn một khảo sát 280 thành phố và quận tại Indonesia cho thấy, tổng lượng rác tạo ra vào năm 2022 là 33 triệu tấn, 36% trong số này không được đưa tới bãi chôn lấp. Không giải quyết được gốc rễ thì có bao nhiêu cuộc "dọn sông" cũng vô ích.

Báo South China Morning Post gay gắt hơn khi ghi nhận sự hoài nghi của một số nhà quan sát: các chiến dịch dọn rác của giới trẻ Indonesia tạo ra năng lượng xã hội tích cực, nhưng rác quay trở lại chỉ sau thời gian ngắn, trong khi giải pháp lâu dài vẫn còn xa vời. Tờ báo này nhấn mạnh, nếu không có đầu tư vào hạ tầng xử lý rác thải, giáo dục phân loại và thực thi luật môi trường, những nỗ lực này dễ rơi vào vòng lẩn quẩn.

Ở Việt Nam, những chiến dịch dọn rác hầu như diễn ra hằng năm khắp các kênh rạch của TP.HCM. Nhưng chúng cũng không tránh khỏi thực tế: chỉ sau vài tuần, thậm chí chưa đến một tuần, rác đã quay trở lại.

Điều đó cho thấy những chiến dịch dọn rác cộng đồng như của OLAUG, ở Wales, hay ở Indonesia và TP.HCM nhìn chung chỉ mới giải quyết phần "ngọn" của vấn đề và dừng lại ở giá trị nâng cao nhận thức.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận