Bộ đôi nhà Dugin: "Chúng tôi không có quyền mắc sai lầm"

TRÚC ANH 05/04/2026 11:42 GMT+7

TTCT - Rất khó để tìm được bài trả lời phỏng vấn của nhà Dugin, dù là bằng tiếng Anh, tiếng Đức hay tiếng Nga. Nếu có, cũng là từ ít nhất cả chục năm trước.

Nhưng cũng chính từ những lần xuất hiện trên mặt báo hiếm hoi, như trích dịch chia sẻ của Olga và Andrej với tạp chí Iskusstvo (Nghệ thuật) số 1-2015 dưới đây, mà ta biết được mọi thứ đã bắt đầu thế nào.

hội họa - Ảnh 1.

Cả hai trả lời phỏng vấn Mi Master illustrazione tháng 8-2011. Ảnh cắt từ video

Bộ đôi nhà Dugin: "Chúng tôi không có quyền mắc sai lầm" - Ảnh 2.Dugin và những tiểu luận bằng tranh minh họa

TTCT - Có một cặp vợ chồng họa sĩ người Nga sống tại Đức: Olga Dugina và Andrej Dugin. Họ chuyên vẽ minh họa cho sách văn học, và chuyên vẽ lạc đề.

Andrej: Sau khi tốt nghiệp, tôi rất khó tìm việc, và người duy nhất đối xử tử tế với tôi khi đó là Boris Aleksandrovich Dekhterev, họa sĩ trưởng của Nhà xuất bản Văn học Thiếu nhi. Ông mời tôi thử sức với minh họa, thậm chí còn cho chọn đề tài: "Anh có thích Dostoevsky không? Đã đọc Netochka Nezvanova chưa? Có muốn làm không?". "Dĩ nhiên là muốn". 

Minh họa là lối thoát khỏi tình cảnh tài chính ảm đạm. Mọi thứ bắt đầu từ đó. Dần dần tôi bắt đầu hợp tác với các nhà xuất bản khác.

Olga: Andrej được giao tác phẩm màu lớn đầu tiên - Вечера на хуторе близ Диканьки (Những buổi tối ở trang trại gần Dikanka, Nikolai Gogol). Anh ấy rất vui, và chúng tôi cùng nhau sang Ukraine với một chiếc thuyền bơm hơi (…) ghé qua Dikanka, chụp ảnh nhà cửa, gương mặt, tham quan bảo tàng. 

Nhưng cuối cùng biên tập viên lại không hài lòng vì tiến độ quá chậm. Thực tế, một minh họa mất trọn một năm, trong khi Andrej không làm gì khác. Nhà xuất bản không chấp nhận điều đó. Đúng lúc ấy, nhà xuất bản Đức Gerhard Schreiber đến Nga, thấy các bản vẽ và mời chúng tôi sang Đức làm minh họa cho truyện Kolobok.

Andrej: Công việc đầu tiên của chúng tôi tại Đức được thực hiện theo hướng của một cuốn sách minh họa, chứ không phải theo cách tiếp cận của một họa sĩ - tức là các hình vẽ bám sát cốt truyện một cách trực tiếp. 

Trong thị thực của chúng tôi có ghi rõ tên Nhà xuất bản Schreiber, vì vậy chúng tôi không thể hợp tác với bất kỳ đơn vị nào khác. Do chúng tôi làm việc rất chậm, nên việc minh họa đã chiếm toàn bộ thời gian của chúng tôi. Olga đã giúp tôi rất nhiều.

hội họa - Ảnh 2.

Bìa quyển Румяный колобок (tạm dịch: Bánh mì đỏ) do Andrej và Olga minh họa. Đây là tác phẩm đầu tiên của họ khi đến Đức.

Olga: Tôi trẻ hơn Andrej, đến với minh họa muộn hơn và học từ chính anh ấy. Trong những cuốn sách đầu tiên, tôi làm việc như một người học việc, giống như trong các phường hội thời Trung cổ: ban đầu bạn chỉ được phép nấu súp, sau đó là lau sàn, rồi nghiền màu; phải sau vài năm, có thể bạn mới được phép tô thêm một chi tiết nhỏ. 

Như trong Chú thợ may gan dạ và Những cuộc phiêu lưu của Abdi, nhiệm vụ của tôi là xử lý màu sắc. Tuy vậy, Andrej thường phàn nàn rằng tôi làm không đúng ý anh ấy. Tôi hỏi: "Vậy anh muốn gì?" Anh trả lời: "Anh cũng không biết, nhưng không phải như thế này". Khi làm việc chung, luôn phải có một người đưa ra quyết định và một người thực hiện.

hội họa - Ảnh 3.

Tranh trong quyển The adventures of Abdi

Andrej: Về mặt tâm lý, việc dành sáu đến chín năm cho một dự án là điều rất nặng nề; có những lúc ta thậm chí không thể nhìn nổi bàn làm việc của mình nữa. Chính vì thời gian thực hiện kéo dài như vậy, chúng tôi không có quyền mắc sai lầm. Bạn không thể dành nửa năm để vẽ một bức màu nước rồi sau đó, vì cần chỉnh sửa, lại phải làm lại từ đầu. 

Vì vậy, phương pháp làm việc của chúng tôi là như sau: trước hết, phải thu thập nhiều tư liệu để hiểu rõ toàn bộ bối cảnh thời gian của câu chuyện. Không nhất thiết tất cả những thông tin đó đều xuất hiện trong bức tranh cuối cùng, nhưng chúng phải tồn tại trong đầu anh (…) Sau đó, anh tạo ra một bố cục phức tạp, trong đó đưa vào tất cả những gì mình muốn truyền tải, giống như một con tàu Noah. 

Tiếp theo là giai đoạn tinh giản: anh loại bỏ những yếu tố có thể bỏ đi mà không làm tổn hại đến ý tưởng tổng thể. Chính quá trình loại bỏ chi tiết và chỉnh sửa liên tục này tiêu tốn một lượng thời gian khổng lồ.

Olga: Bản thân việc thực hiện hình ảnh cũng mất rất nhiều thời gian, đặc biệt khi trong tranh có nhiều bề mặt mịn. 

Ví dụ, bầu trời trong Chú thợ may gan dạ được tạo ra như sau: trước tiên, quét một lớp bằng cọ mềm; sau đó, để đạt được độ chuyển sắc mượt từ tối sang sáng, phải dùng một cây cọ cực mảnh - chỉ một sợi lông - và chấm màu từng điểm. 

Quá trình này giống như một kiểu hành xác. Và thường thì phần việc này lại thuộc về tôi. Đáng tiếc là không có phương pháp đơn giản hơn mà vẫn cho ra kết quả tương tự.

hội họa - Ảnh 4.

Ảnh: duginart.com

Andrej: Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý tưởng tổng thể, và đó cũng là phần tốn nhiều thời gian nhất.

Olga: Đúng vậy, đó là những chuyến đi không ngừng tới thư viện, đọc sách và tham quan bảo tàng. Nếu bảo tàng cần thiết nằm ở Florence, chúng tôi sẽ đến Florence; còn khi Andrej minh họa Shakespeare, chúng tôi đã đến London.

Andrej: Trong các minh họa cho Shakespeare, tôi cố gắng sử dụng những chuỗi liên tưởng phức tạp để giúp người xem cảm nhận được tính đa chiều của hình ảnh. Tùy vào mức độ họ muốn quan sát, họ có thể nhận được những lớp thông tin và những chiều sâu khác nhau. 

Trong tranh của chúng tôi, bên cạnh các sinh vật kỳ ảo, thường xuất hiện những nhân vật bất ngờ mà người xem hiếm khi chú ý. Ví dụ, trong The Dragon Feathers, bên cạnh một chiếc kèn túi có chân - thứ dễ thu hút ánh nhìn - còn có một con lợn hiện đại, chứ không phải con lợn xù lông kiểu Trung cổ.

Trên máy tính, người ta có thể xử lý hình ảnh rất tốt, nhưng những người làm kỹ thuật số thường không chú trọng rèn luyện gu thẩm mỹ. Chất lượng trở nên trung bình: nhiều tác phẩm giống nhau, thiếu cá tính (…) Sự "dễ dàng" đến từ phần mềm… và bạn không thể vượt khỏi giới hạn của nó. Vì thế, minh họa kỹ thuật số thường mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Andrej Dugin
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận