TTCT - "Trở về Haifa" của Ghassan Kanafani kể câu chuyện của vợ chồng Said S. và Safiyya, khi họ đi từ Ramallah bên phía Palestine về ngôi nhà cũ ở Haifa giờ thuộc Israel vào tháng 6-1967, khi biên giới Israel-Palestine mở cửa sau cuộc chiến 6 ngày. Chuyến đi là hành trình đối diện với quá khứ đau thương mà họ đã kìm nén suốt 20 năm. Trong cuộc chiếm đóng Haifa năm 1948 của lực lượng Do Thái, hai vợ chồng người A Rập bị cuốn theo dòng thác tị nạn hối hả hướng về phía bến cảng giữa tiếng súng cối và đạn pháo. Trong bàng hoàng và hỗn loạn, Safiyya nhận ra quá muộn rằng đứa con trai năm tháng tuổi của cô, Khaldun, vẫn còn nằm trong nôi ở nhà họ tại khu phố Halisa. Hai vợ chồng buộc phải lên một chiếc thuyền đến Acre và không thể quay lại tìm con mình. 20 năm sau, khi có thể về lại được ngôi nhà cũ, họ gặp Miriam, một phụ nữ Do Thái sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust đến từ Ba Lan đã chuyển đến sống ở Haifa từ năm 1948 và được chính quyền mới phân cho căn nhà, lẫn đứa con bị bỏ lại, của gia đình Said. Khaldun giờ mang một cái tên mới: Dov, một đời sống khác, một ngôn ngữ khác, một tôn giáo khác, và một bản dạng khác. Dov, giờ là một binh sĩ 20 tuổi trong quân đội Israel, trở về nhà trong bộ quân phục. Anh từ chối Said và Safiyya, tuyên bố mình không biết người mẹ nào khác ngoài Miriam và không cảm thấy có sự kết nối nào với cha mẹ đẻ của mình. Nhưng có thật là như vậy?Haifa năm 1937. Ảnh: Middle East EyesTrên đường phố có tiếng động cơ rầm rì. Miriam bước vào phòng, gương mặt bà thoắt chuyển màu nhợt nhạt. Lúc đó đã gần nửa đêm. Người phụ nữ già nua bước về phía cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra, rồi thông báo bằng một giọng run rẩy: "Dov đây rồi. Nó đã về!".Tiếng bước chân trên cầu thang nghe trẻ trung nhưng mệt mỏi. Said S. dõi theo từng bước một khi họ leo lên lầu. Ông lắng nghe, những dây thần kinh căng cứng, kể từ giây phút tiếng cổng sắt sầm lại và tiếng then cài lạch cạch vang lên.Những phút giây dài ra, sự im lặng của họ như gào thét giữa những tiếng vọng điên cuồng, không thể chịu nổi. Rồi tiếng chìa khóa lúng túng tra vào ổ cửa vang lên. Chỉ đến lúc đó Said mới nhìn về phía Miriam và lần đầu tiên nhận ra bà đang ngồi đó run rẩy, mặt tái mét. Ông không có đủ can đảm để nhìn Safiyya, nên dồn mắt vào cánh cửa, mồ hôi rịn ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể.Tiếng bước chân trong hành lang bị nén lại và có vẻ bối rối. Rồi một giọng nói cất lên nửa chừng, ngập ngừng: "Mama?".Miriam khẽ rùng mình và xoa hai bàn tay vào nhau. Said lắng nghe Safiyya đang nén những tiếng khóc nấc âm thầm. Tiếng bước chân ngập ngừng một chút, như đang chờ đợi điều gì đó. Một lần nữa, vẫn giọng nói đó cất lên, và khi nó im bặt, Miriam dịch lại bằng một giọng thì thầm run rẩy: "Nó hỏi tôi muộn thế này rồi sao vẫn còn ở trong phòng khách".Tiếng bước chân tiếp tục hướng về phía căn phòng. Cánh cửa khép hờ, Miriam nói bằng tiếng Anh: "Lại đây, Dov. Có vài vị khách muốn gặp con".Cánh cửa chậm rãi mở ra. Lúc đầu thật khó tin, vì ánh sáng bên cửa rất lờ mờ, nhưng rồi một chàng trai cao lớn bước tới: anh ta mặc quân phục, tay cầm chiếc mũ ca lô quân đội. Said bật dậy như thể một dòng điện vừa hất ông ra khỏi ghế. Ông nhìn Miriam và nói đầy căng thẳng: "Đây là điều bất ngờ sao? Đây là sự bất ngờ mà bà muốn chúng tôi chờ đợi sao?".Safiyya quay đi về phía cửa sổ và giấu mặt trong lòng bàn tay, nức nở thành tiếng. Chàng trai trẻ đứng lại bên cửa, đưa mắt nhìn quanh ba người họ, vẻ bối rối. Miriam đứng dậy và nói với anh chậm rãi, với vẻ điềm tĩnh giả tạo: "Mẹ muốn giới thiệu với con cha mẹ của con - cha mẹ đẻ của con".Chàng trai chậm rãi tiến lên một bước. Gương mặt anh biến sắc và dường như mọi tự tin trong anh tan biến ngay khoảnh khắc đấy. Anh ta nhìn xuống bộ quân phục, rồi nhìn lại Said, vẫn đang đứng trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng anh nói, giọng nhỏ nhẹ: "Con không biết người mẹ nào khác ngoài mẹ. Còn cha con, ông ấy đã hy sinh ở Sinai 11 năm trước. Con không biết ai khác ngoài hai người".Said lùi lại hai bước, ngồi xuống, và đặt bàn tay Safiyya vào giữa hai tay mình. Trong lòng ông kinh ngạc vì bản thân lại có thể lấy lại điềm tĩnh nhanh đến thế. Nếu có người nói với ông năm phút trước rằng giờ ông sẽ ngồi đó bình thản như vậy, ông đã không tin. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Những phút giây chậm rãi trôi qua, trong khi mọi thứ vẫn bất động. Rồi chàng trai bắt đầu bước đi chậm rãi: ba bước về phía giữa phòng, ba bước về phía cửa, rồi lại quay về giữa phòng.Anh đặt chiếc mũ lên bàn, không hiểu sao trông nó thật lạc lõng, gần như nực cười, bên cạnh chiếc bình gỗ cắm đầy lông công. Một cảm giác kỳ lạ ập đến với Said, ông cảm thấy như đang xem một vở kịch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nó làm ông nhớ đến những vở bi kịch rẻ tiền trong những bộ phim tầm thường với cốt truyện giả tạo.Chàng trai trẻ tiến lại gần Miriam và nói với bà bằng giọng quả quyết như đòi hỏi một sự tuân thủ tuyệt đối: "Hai người họ đến đây làm gì? Đừng nói với con là họ muốn đưa con về nhé?". Cũng với thái độ tương tự, Miriam trả lời: "Con hãy hỏi họ đi".Chàng trai quay người cứng đờ, như thể đang tuân theo một mệnh lệnh, và hỏi Said: "Ông muốn gì, thưa ông?". Said giữ vẻ điềm tĩnh, mà với ông chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đậy ngọn lửa đang âm ỉ. Giọng nghèn nghẹn, ông nói: "Không có gì. Không có gì, chỉ là... tò mò thôi, con biết đấy".Im lặng bất chợt bao trùm, và xuyên qua đó là tiếng khóc nức nở của Safiyya, nghe như tiếng cọt kẹt từ chiếc ghế của một người quan sát chẳng liên can gì. Chàng trai trẻ lại chuyển ánh nhìn từ Said sang Miriam, rồi sang chiếc mũ nằm cạnh chiếc bình gỗ. Anh lùi lại như thể có thứ gì đó ép anh trở về chiếc ghế cạnh Miriam. Anh ngồi xuống rồi nói: "Không. Không thể nào. Thật không thể tin được".Said hỏi khẽ: "Con đang ở trong quân đội à? Con đang chiến đấu với ai? Tại sao?". Chàng trai trẻ bật dậy. "Ông không có quyền hỏi những câu đó. Ông ở phe bọn họ". "Ta? Ta ở phe bọn họ sao?".Said cười sảng khoái. Và với tiếng cười bùng nổ đó, ông cảm thấy như thể mình đang tống khứ hết mọi nỗi đau, căng thẳng, sợ hãi và thống khổ khỏi lồng ngực. Ông muốn cứ cười mãi, cười mãi, cho đến khi cả thế giới này đảo lộn hoặc cho đến khi ông thiếp đi, hoặc chết đi, hoặc lao nhanh ra chiếc xe của mình. Nhưng chàng trai trẻ cắt ngang gay gắt. "Tôi không thấy có lý do gì để cười cả". "Tôi thì có đấy".Ông cười thêm một chút nữa rồi dừng lại và trở nên im lặng đột ngột như lúc vừa bật cười. Ông tựa lưng vào ghế, cảm thấy sự điềm tĩnh quay lại, lục tìm trong túi một điếu thuốc. Im lặng kéo dài. Rồi Safiyya, sau khi đã trấn tĩnh, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ: "Con không cảm thấy bọn ta là cha mẹ của con sao?".Không ai biết câu hỏi bằng tiếng A Rập đó hướng tới ai. Miriam chắc chắn là không hiểu, và chàng trai trẻ cao lớn cũng vậy. Về phần Said, ông không trả lời. Ông hút xong điếu thuốc rồi đi về phía bàn để dụi nó đi. Trong lúc bước đi, ông cảm thấy một thôi thúc muốn giật phắt chiếc mũ khỏi chỗ của nó, và ông đã làm vậy, mỉm cười khinh bỉ, rồi quay lại ngồi xuống.Ngay lúc đó, chàng trai trẻ, với giọng nói hoàn toàn thay đổi, nói: "Chúng ta cần nói chuyện như những người văn minh". Một lần nữa, Said lại cười. "Con không muốn thương lượng, đúng không? Con nói con và ta ở hai phe đối lập. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giờ con lại muốn thương lượng hay sao?".Đầy kích động, Safiyya hỏi: "Nó nói gì thế?". "Không có gì".Chàng thanh niên đứng dậy một lần nữa. Anh bắt đầu nói như thể đã chuẩn bị những câu chữ này từ rất lâu rồi. "Tôi đã không biết Miriam và Iphrat không phải cha mẹ mình cho đến khoảng ba hay bốn năm trước. Từ khi còn nhỏ, tôi đã là một người Do Thái... Tôi đi học trường Do Thái, tôi học tiếng Do Thái, tôi đi đền thờ Do Thái, tôi ăn đồ ăn Kosher... Khi họ nói với tôi tôi không phải con đẻ của họ, điều đó không thay đổi gì cả. Thậm chí sau này khi họ nói với tôi rằng cha mẹ đẻ tôi là người A Rập, điều đó cũng không thay đổi gì hết. Không, không có gì thay đổi, đó là điều chắc chắn. Suy cho cùng, trong phân tích cuối cùng, con người phải là một sứ mệnh"."Ai đã nói thế?". "Said cái gì cơ?". "Ai đã nói con người là một sứ mệnh?". "Tôi không biết. Tôi không nhớ. Tại sao ông lại hỏi?". "Vì tò mò thôi. Thực ra, chỉ vì đó chính xác là những gì đang nảy ra trong tâm trí ta lúc này.". "Rằng con người là một sứ mệnh ư?". "Chính xác.". "Vậy tại sao ông lại đến tìm tôi?". "Ta không biết. Có lẽ vì ta đã không biết điều đó, hoặc để chắc chắn hơn về nó. Ta không biết. Dù sao thì, con nói tiếp đi". Ghassan Kanafani. Ảnh: ArtStationGhassan Kanafani sinh ngày 8-4-1936 tại Acre (Palestine) trong một gia đình trung lưu. Năm 1948, khi 12 tuổi, ông và gia đình buộc phải rời bỏ quê hương trong cuộc chiến tranh Nakba, trải nghiệm trở thành nỗi ám ảnh và chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của ông sau này. Sau khi rời Palestine, ông sống và làm việc ở Lebanon, Kuwait và Syria. Kanafani được coi là một trong những nhà văn, nhà báo và nhà tư tưởng quan trọng nhất của Palestine thế kỷ 20. Văn chương của ông không chỉ là nghệ thuật mà còn là công cụ đấu tranh chính trị, tập trung vào các chủ đề về sự mất mát, bản sắc dân tộc và quyền tự quyết. Kanafani bị ám sát chết vào ngày 8-7-1972 tại Beirut, Lebanon, trong một vụ nổ bom xe do cơ quan tình báo Mossad của Israel thực hiện. Cái chết của ông ở tuổi 36 là tổn thất lớn lao cho nền văn học A Rập hiện đại. Đến nay, ông vẫn được nhớ đến như một biểu tượng của tinh thần quật khởi và là người đã đưa câu chuyện của người Palestine ra thế giới thông qua những trang viết đầy sức mạnh. Chàng trai trẻ lại bắt đầu sải bước, hai tay chắp sau lưng: ba bước về phía cửa, ba bước về phía chiếc bàn. Anh dường như đang cố nhớ lại một bài học dài đã thuộc lòng. Bị cắt ngang giữa chừng, anh không biết làm thế nào để kết thúc, vì vậy anh lặng lẽ nhẩm lại phần trước bài học trong đầu để có thể tiếp tục. Đột ngột, anh nói: "Sau khi tôi biết rằng các người là người A Rập, tôi đã liên tục tự hỏi mình: Làm thế nào mà một người cha và người mẹ có thể bỏ lại đứa con trai năm tháng tuổi của mình và chạy trốn? Làm thế nào mà một người cha và người mẹ không phải của mình lại có thể nuôi nấng và giáo dục anh ta trong suốt 20 năm? 20 năm? Ông có muốn nói điều gì không, thưa ông?". "Không", Said trả lời ngắn gọn và dứt khoát, ra hiệu bằng tay để anh tiếp tục. "Bây giờ tôi đang ở trong lực lượng dự bị. Tôi chưa tham gia chiến đấu trực tiếp nên không thể mô tả cảm xúc của mình... nhưng có lẽ trong tương lai tôi sẽ có thể xác nhận với ông những gì tôi sắp nói bây giờ: Tôi thuộc về nơi này, và người phụ nữ này là mẹ tôi. Tôi không biết hai người, và tôi không cảm thấy bất cứ điều gì đặc biệt đối với hai người". "Không cần con phải mô tả cảm xúc của con cho ta sau này đâu. Có lẽ trận chiến đầu tiên của con sẽ là với một fida'i (người lính kháng chiến Palestine) tên là Khalid. Khalid là con trai ta. Ta xin con lưu ý rằng ta đã không nói nó là em trai của con. Như con đã nói, con người là một sứ mệnh. Tuần trước Khalid đã gia nhập fidayeen. Con có biết tại sao chúng ta đặt tên nó là Khalid mà không phải Khaldun không? Bởi vì chúng ta luôn nghĩ mình sẽ tìm thấy con, ngay cả khi phải mất 20 năm. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng ta đã không tìm thấy con, và ta không tin rằng chúng ta sẽ tìm thấy con".Said nặng nề đứng lên. Chỉ đến lúc này ông mới cảm thấy mệt mỏi, mới thấy ông đã sống cuộc đời mình một cách vô ích. Những cảm xúc này nhường chỗ cho một nỗi buồn bất ngờ, và ông cảm thấy mình sắp rơi nước mắt. Ông biết đó là một lời nói dối, rằng Khalid chưa gia nhập fidayeen. Thực ra, chính ông là người đã ngăn cấm điều đó. Thậm chí ông đã đi xa đến mức đe dọa sẽ từ mặt Khalid nếu nó không nghe lời mà gia nhập lực lượng kháng chiến. Vài ngày trôi qua kể từ đó với ông dường như là một cơn ác mộng kết thúc trong kinh hoàng. Có thật là ông, mới chỉ vài ngày trước, đã đe dọa sẽ từ mặt con trai mình là Khalid không? Một thế giới kỳ lạ làm sao! Và bây giờ, ông không tìm thấy cách nào để bảo vệ mình trước sự khước từ của chàng trai cao lớn này, ngoài chuyện khoe khoang cương vị làm cha của ông với Khalid - người mà ông đã ngăn cản gia nhập fidayeen bằng ngọn roi vô giá trị mà ông gọi là tình phụ tử! Ai biết được? Có lẽ Khalid đã lợi dụng lúc ông ở đây, ở Haifa này, để bỏ trốn. Giá mà nó làm vậy! Sự hiện diện của ông ở đây sẽ trở thành một thất bại lớn lao biết bao nếu ông quay trở về và thấy Khalid đang đợi ở nhà.Những hình người trở thành sự sống, tranh xé dán của nghệ sĩ người Israel-Ethiopia Rachel Anyo trưng bày ở Bảo tàng Nghệ thuật Haifa năm 2025. Ảnh: HAARETZÔng bước tới vài bước và một lần nữa bắt đầu đếm những chiếc lông công trong chiếc bình gỗ. Lần đầu tiên kể từ khi chàng trai trẻ bước vào phòng, Said nhìn Miriam và chậm rãi nói với bà: "Nó hỏi làm thế nào một người cha và người mẹ có thể bỏ lại đứa con thơ của mình mà chạy trốn. Thưa bà, bà đã không nói với nó sự thật. Và khi bà nói ra, thì đã quá muộn. Có phải chúng tôi là những người đã bỏ lại nó không? Có phải chúng tôi là những người đã giết đứa trẻ đó gần Nhà thờ Bethlehem ở Hadar không? Đứa trẻ mà thi thể của nó, như bà nói, là điều đầu tiên khiến bà chấn động trong cái thế giới luôn xóa sạch công lý bằng sự hèn hạ mỗi ngày này? Có lẽ đứa trẻ đó chính là Khaldun! Có lẽ sinh linh bé nhỏ đã chết vào cái ngày khốn khổ đó là Khaldun. Đúng, đó là Khaldun. Bà đã lừa dối chúng tôi. Đó là Khaldun. Nó đã chết. Chàng trai trẻ này không ai khác chính là một đứa trẻ mồ côi mà bà đã tìm thấy ở Ba Lan hay Anh quốc".Chàng trai trẻ thu mình lại trên ghế, thất thần. Said nghĩ: "Chúng ta đã mất nó, nhưng chắc chắn nó cũng đã đánh mất chính mình sau tất cả chuyện này. Nó sẽ không bao giờ còn như một giờ trước nữa". Điều đó mang lại cho ông một sự thỏa mãn sâu sắc, không thể giải thích được và thúc đẩy ông tiến về phía chiếc ghế nơi chàng trai đang ngồi.Ông đứng trước mặt anh và nói: "Con người, trong phân tích cuối cùng, là một sứ mệnh. Đó là điều con đã nói. Và điều đó đúng. Nhưng sứ mệnh gì? Đó mới là câu hỏi! Hãy suy nghĩ kỹ đi. Khalid cũng là một sứ mệnh, không phải vì nó là con trai ta. Thực ra là... nhưng hãy gạt những chi tiết đó sang một bên. Khi chúng ta nói về con người, nó không liên quan gì đến máu mủ, thẻ căn cước hay hộ chiếu. Con có thể hiểu điều đó không? Tốt. Hãy tưởng tượng rằng con đã đón tiếp chúng ta - như chúng ta đã mơ ước trong 20 năm qua - bằng những cái ôm, những nụ hôn và những giọt nước mắt. Liệu điều đó có thay đổi được gì không? Ngay cả khi con chấp nhận chúng ta, liệu chúng ta có chấp nhận con không? Cứ để tên con là Khaldun hay Dov hay Ishmael hay bất cứ cái tên gì... thì có gì thay đổi đâu? Bất chấp tất cả, ta không cảm thấy bất kỳ sự khinh bỉ nào với con. Tội lỗi không chỉ của riêng con. Có lẽ tội lỗi sẽ trở thành số phận của con kể từ giây phút này. Nhưng ngoài điều đó ra thì sao? Chẳng phải một con người được tạo nên từ những gì được tiêm nhiễm vào anh ta từng giờ từng ngày, năm này qua năm khác sao? Nếu ta hối tiếc bất cứ điều gì, thì đó là ta đã tin vào điều ngược lại suốt 20 năm qua!".Ông tiếp tục sải bước, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, rồi trở lại chỗ ngồi. Trong vài bước chân đi ngang chiếc bàn khảm nơi những chiếc lông công đung đưa trong chiếc bình gỗ, mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi so với lúc ông mới bước vào căn phòng này vài giờ trước. Rồi ông tự hỏi mình: Tổ quốc là gì? Ông mỉm cười cay đắng và để mình rơi xuống ghế, như người ta để một đồ vật rơi xuống vậy.Safiyya nhìn ông hoảng hốt. Mắt bà mở to, đầy thắc mắc, và Said nảy ra ý nghĩ rằng ông có thể lôi bà vào chuyện này. "Tổ quốc là gì?". Bà nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà hỏi với một sự tinh tế ẩn chứa vẻ không chắc chắn: "Anh vừa nói gì?". "Anh nói, tổ quốc là gì? Anh vừa tự hỏi mình câu hỏi đó cách đây một lát. Lẽ tự nhiên thôi. Tổ quốc là gì? Có phải hai chiếc ghế này đã ở lại trong căn phòng này suốt 20 năm không? Cái bàn? Những chiếc lông công? Bức tranh Jerusalem trên tường? Cái khóa đồng? Cây sồi? Ban công? Tổ quốc là gì? Khaldun? Những ảo tưởng của chúng ta về nó? Những người cha? Con trai của họ? Tổ quốc là gì? Đối với Faris al-Lubda, tổ quốc là gì? Có phải là bức ảnh của anh trai ông ấy treo trên tường không? Anh chỉ đang hỏi thôi".Một lần nữa, Safiyya lại bắt đầu khóc. Bà lau nước mắt bằng một chiếc khăn tay trắng nhỏ. Nhìn bà, Said nghĩ: "Người phụ nữ này đã già đi biết bao. Bà ấy đã phung phí tuổi thanh xuân để chờ đợi khoảnh khắc này, mà không biết rằng đó sẽ là một khoảnh khắc kinh khủng đến thế nào".Ông nhìn chàng trai trẻ một lần nữa và đối với ông, việc anh có thể được sinh ra từ người phụ nữ này dường như là điều hoàn toàn bất khả. Ông cố gắng tìm ra một vài điểm tương đồng giữa Dov và Khalid, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ sự giống nhau nào giữa họ. Thay vào đó, ông thấy một sự khác biệt giữa hai người đến mức gần như khiến họ trở thành những mặt đối lập hoàn toàn. Ông kinh ngạc vì mình đã mất sạch tình cảm với Dov. Ông hình dung rằng tất cả những ký ức của mình về Khaldun giống như một nắm tuyết mà mặt trời rực rỡ bỗng nhiên chiếu rọi và làm tan chảy.Ông vẫn đang nhìn anh thì Dov bật dậy và đứng sững người trước mặt Said như thể đang đứng đầu một tiểu đoàn quân đội ẩn khuất nào đó. Anh đang cố gắng để bình tĩnh."Có lẽ không có chuyện nào trong số đó xảy ra nếu ông hành xử theo cách mà một người đàn ông văn minh và cẩn thận nên hành xử"."Cái gì?""Ông không nên rời bỏ Haifa. Nếu điều đó là không thể, thì dù có phải trả giá thế nào đi nữa, ông cũng không nên để lại một đứa trẻ sơ sinh trong nôi của nó. Và nếu điều đó cũng là không thể, thì ông lẽ ra không bao giờ được ngừng cố gắng quay trở lại. Ông nói rằng điều đó cũng không thể sao? 20 năm đã trôi qua rồi, thưa ông! 20 năm! Ông đã làm gì trong suốt thời gian đó để đòi lại con trai mình? Nếu tôi là ông, tôi đã cầm súng vì điều đó. Có động lực nào mạnh mẽ hơn thế không? Các người đều yếu đuối! Yếu đuối! Các người bị trói buộc bởi những xiềng xích nặng nề của sự lạc hậu và tê liệt! Đừng nói với tôi rằng các người đã dành 20 năm để khóc! Nước mắt sẽ không mang những người mất tích hay thất lạc trở về. Nước mắt sẽ không tạo ra phép màu! Tất cả nước mắt trên thế giới này sẽ không chở nổi một con thuyền nhỏ chở hai bậc cha mẹ đi tìm đứa con đã mất của mình. Vậy là các người đã dành 20 năm để khóc. Đó là những gì ông nói với tôi bây giờ sao? Đó là món vũ khí cùn mòn, cũ kỹ của ông sao?"Said lùi lại, bàng hoàng và đau đớn, một cảm giác choáng váng xâm chiếm lấy ông. Liệu tất cả những điều này có thể là sự thật? Hay nó chỉ là một giấc mơ dài, lê thê, một cơn ác mộng ngột ngạt bao trùm lấy ông như một con bạch tuộc gớm ghiếc?Ông nhìn Safiyya, nơi nỗi bàng hoàng đã biến thành sự suy sụp rã rời. Ông cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc vì bà. Chỉ để tránh tỏ ra ngu ngốc, ông đi về phía bà và run rẩy nói:"Anh không muốn tranh cãi với nó"."Nó đã nói gì vậy?""Không có gì. À, nó nói chúng ta là những kẻ hèn nhát".Safiyya hỏi một cách ngây thơ: "Và vì chúng ta là những kẻ hèn nhát, nên nó có thể trở nên như thế này sao?"Với câu nói đó, Said quay sang chàng trai trẻ, vẫn đang sững sờ đứng đó. Những chiếc lông công phía sau anh dường như tạo thành cái đuôi của một con chim lớn màu kaki, cảnh tượng đó kích động Said một cách bất ngờ.Người Palestine chen lấn ra cảng Haifa trong sự kiện Nakba, tranh của họa sĩ người Palestine quê Haifa, Abed Abdi. Ảnh: Al Jazeera"Vợ tôi hỏi liệu việc chúng ta là những kẻ hèn nhát có cho con quyền được trở nên như thế này không. Như con thấy đấy, bà ấy đã thừa nhận một cách ngây thơ rằng chúng ta là những kẻ hèn nhát. Từ quan điểm đó thì con đúng. Nhưng điều đó không biện minh cho bất cứ điều gì của con cả. Hai cái sai không thành một cái đúng. Nếu đúng là như vậy, thì những gì đã xảy ra với Iphrat và Miriam ở Auschwitz là đúng. Đến khi nào con mới thôi coi sự yếu kém và sai lầm của người khác là bảo chứng cho những đặc quyền của chính con? Những từ ngữ cũ kỹ này đã sờn mòn rồi, những phương trình toán học này đầy rẫy sự gian lận. Đầu tiên con nói rằng sai lầm của chúng ta biện minh cho sai lầm của con, sau đó con lại nói rằng một cái sai không xóa bỏ được một cái sai khác. Con sử dụng logic thứ nhất để biện minh cho sự hiện diện của con ở đây, và logic thứ hai để tránh hình phạt mà sự hiện diện của con ở đây đáng phải chịu. Có vẻ như con rất thích thú với trò chơi kỳ lạ này. Ở đây một lần nữa, con đang cố gắng nhào nặn một con ngựa đua từ sự yếu đuối của chúng ta và cưỡi trên lưng nó. Không, ta không tuyên bố con là người A Rập. Bây giờ ta biết, rõ hơn ai hết, rằng con người là một sứ mệnh, không phải máu mủ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một người lái buôn và khách hàng trao đổi một hộp thịt băm. Ta tuyên bố rằng trong phân tích cuối cùng con là một con người, là người Do Thái hay bất cứ thứ gì con muốn. Con phải hiểu mọi chuyện như chúng cần được hiểu. Ta biết một ngày nào đó con sẽ nhận ra những điều này, và con sẽ nhận ra rằng tội ác lớn nhất mà bất kỳ con người nào có thể phạm phải, dù anh ta là ai, là tin dù chỉ trong một khoảnh khắc rằng sự yếu kém và sai lầm của người khác cho anh ta quyền tồn tại trên sự tổn thất của họ và biện minh cho những sai lầm và tội ác của chính anh ta".Ông im lặng một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt Dov."Và con, con có tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục mắc sai lầm không? Nếu một ngày nào đó chúng ta ngừng mắc sai lầm, thì sẽ còn lại gì cho con?"Ông có cảm giác rằng họ nên đứng dậy và rời đi, vì mọi thứ đã đi đến hồi kết, và không còn gì để nói thêm nữa. Vào khoảnh khắc đó, ông cảm thấy một niềm khao khát sâu sắc với Khalid và ước mình có thể bay đến bên nó, ôm lấy nó, hôn nó và khóc trên vai nó, đảo ngược vai trò cha và con theo một cách độc đáo, không thể giải thích được. "Đây là tổ quốc". Ông tự nói với mình, mỉm cười, rồi quay sang vợ:"Em có biết tổ quốc là gì không, Safiyya? Tổ quốc là nơi mà không có chuyện nào trong số này có thể xảy ra"."Có chuyện gì với anh vậy, Said?""Không có gì. Không có gì cả. Anh chỉ đang hỏi thôi. Anh đang tìm kiếm một Palestine thực sự, một Palestine không chỉ là những ký ức, không chỉ là những chiếc lông công, không chỉ là một đứa con trai, không chỉ là những vết sẹo do đạn bắn trên cầu thang. Anh chỉ đang tự nhủ: Palestine là gì đối với Khalid? Nó không biết cái bình hay bức tranh hay cầu thang hay Halisa hay Khaldun. Thế mà đối với nó, Palestine là thứ đáng để một người đàn ông cầm súng vì nó, hy sinh vì nó. Đối với chúng ta, đối với em và anh, nó chỉ là một cuộc tìm kiếm thứ gì đó bị chôn vùi dưới lớp bụi ký ức. Và hãy nhìn xem chúng ta đã tìm thấy gì dưới lớp bụi đó. Lại thêm nhiều bụi hơn nữa. Chúng ta đã sai lầm khi nghĩ rằng tổ quốc chỉ là quá khứ. Đối với Khalid, tổ quốc là tương lai. Đó là cách chúng ta khác biệt và là lý do tại sao Khalid muốn cầm súng. Hàng chục ngàn người như Khalid sẽ không bị ngăn cản bởi những giọt nước mắt của những người đàn ông đang tìm kiếm trong vực thẳm thất bại của họ những mảnh vụn áo giáp và những đóa hoa tan tác.Những người như Khalid đang nhìn về tương lai, để họ có thể sửa chữa những sai lầm của chúng ta và sai lầm của cả thế giới. Dov là nỗi hổ thẹn của chúng ta, nhưng Khalid là niềm vinh dự bền vững của chúng ta. Chẳng phải anh đã nói với em ngay từ đầu là chúng ta không nên đến sao - bởi vì đó là chuyện đòi hỏi một cuộc chiến? Đi thôi!"Khalid đã biết điều đó trước cả chúng ta... Ôi Safiyya!... Ôi!Ông đứng dậy và Safiyya đứng cạnh ông, xoắn chiếc khăn tay trong bối rối. Dov vẫn ngồi đó, thu mình lại. Chiếc mũ của anh lại nằm cạnh chiếc bình, và vì lý do nào đó, nó trông thật nực cười.Miriam nói chậm rãi:"Ông bà không thể rời đi như thế này. Chúng ta chưa nói đủ về chuyện đó".Said trả lời:"Tuyệt đối không còn gì để nói nữa. Đối với bà, có lẽ toàn bộ chuyện này chỉ là sự kém may mắn. Nhưng lịch sử không phải như thế. Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã kháng cự lại nó, giống như khi chúng tôi rời khỏi Haifa, tôi thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là tạm thời. Bà có biết một điều không, thưa bà? Đối với tôi, dường như mọi người Palestine đều sẽ phải trả giá. Tôi biết nhiều người đã phải trả giá bằng con trai mình. Bây giờ tôi biết rằng tôi cũng đã trả giá bằng một đứa con trai, theo một cách kỳ lạ, nhưng tôi đã trả nó như một cái giá... Đó là khoản trả góp đầu tiên của tôi, và đó là một điều khó có thể giải thích".Ông quay người lại. Dov vẫn thu mình trên ghế, ôm đầu trong hai bàn tay. Khi Said ra đến cửa, ông nói:"Hai người có thể tạm thời ở lại trong ngôi nhà của chúng tôi. Sẽ cần một cuộc chiến để giải quyết chuyện đó".Ông bắt đầu đi xuống cầu thang, nhìn mọi thứ một cách cẩn thận.Tất cả dường như ít quan trọng hơn so với vài giờ trước đó, không đủ sức khơi dậy bất kỳ cảm xúc sâu sắc nào trong ông. Ông nghe thấy tiếng bước chân của Safiyya phía sau mình, tự tin hơn trước. Con đường bên ngoài gần như vắng lặng. Ông đi về phía chiếc xe và để nó trôi không tiếng động xuống chân dốc. Chỉ đến khúc quanh ông mới nổ máy và hướng về phố Vua Faisal.Họ im lặng suốt chặng đường. Họ không nói một lời nào cho đến khi đến rìa thành phố Ramallah. Chỉ đến lúc đó ông mới nhìn vợ và nói:"Anh cầu nguyện Khalid đã ra đi - trong khi chúng ta vắng nhà!"■HẢI MINH (dịch từ bản dịch tiếng Anh của KAREN E. RILEY) Tags: HaifaTruyện ngắnIsraelPalestineKanafani
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khi lòng dân được lắng nghe, Quốc hội sẽ mạnh hơn, Nhà nước sẽ vững hơn THÀNH CHUNG 06/04/2026 Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Quốc hội phải làm sao để luật ban hành ra là đi được vào cuộc sống, người dân dễ hiểu, doanh nghiệp dễ thực hiện, cơ quan nhà nước dễ áp dụng.
Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 Sáng nay (6-4), kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo Nhà nước.
Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM: Chuyển từ cách tiếp cận 'luật quản lý' sang 'luật kiến tạo phát triển' BÁ SƠN 06/04/2026 Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, chuyên gia cho rằng cần có góc tiếp cận phù hợp, vấn đề của TP.HCM không phải là thiếu nguồn lực, mà cần một thể chế đủ rộng để giải phóng những nguồn lực phát triển.
Báo Mỹ tiết lộ chiến dịch giải cứu phi công, Iran tung ảnh ‘hộp sọ lính Mỹ’ THANH BÌNH 06/04/2026 Truyền thông Mỹ hé lộ chiến dịch giải cứu phi công F-15 đầy kịch tính trong lãnh thổ Iran, nhưng Tehran tung ảnh ‘hộp sọ lính Mỹ’.