An toàn

MAI QUẾ GHI 30/09/2015 21:09 GMT+7

Từ bé tôi đã thích âm nhạc. Mẹ tôi mang về nhà một cái organ Trung Quốc (hình như mua từ lần đi chơi cửa khẩu), tôi nhìn thích lắm nên ngồi vào tự lần theo các phím, cố chơi bài Làng tôi.

Đặng Vũ Trung Kiên, cử nhân đại học, tốt nghiệp năm 2015 -H.N.
Đặng Vũ Trung Kiên, cử nhân đại học, tốt nghiệp năm 2015 -H.N.

Nghỉ hè năm ấy, mẹ cho hai anh em đi học piano. Học được một buổi thì mẹ trở bệnh phải lên Hà Nội chữa, hai anh em tự trông nhau không đi học nhạc nữa. Xong phổ thông tôi thi vào Đại học Điện lực, học điện an toàn hơn vì mẹ làm trong ngành này nên có thể xin việc cho tôi. Còn bố mẹ còn gia đình, có ai mà chỉ nghĩ về mình cơ chứ.

Lên đại học rồi tới năm thứ hai tôi cũng được học nhạc là guitar và tự học là chính. Hiện giờ tôi đi đi về về giữa quê và Hà Nội, muốn lên đây nghe nhạc (hay lấy giấy tờ gì đó trong trường) thì ở nhờ nhà người quen.

Tôi cũng quen mấy anh trong dàn nhạc, cứ lúc nào có hòa nhạc miễn phí là đến (mai là đêm cuối thi piano quốc tế nhưng cần có vé, cho nên giờ tôi đến nghe tổng duyệt). Nếu được chọn lại ngành nghề cho mình tôi sẽ chọn âm nhạc, khi nào có điều kiện tôi cũng sẽ dành thời gian cho âm nhạc nhiều hơn nữa.

Còn bây giờ không đi nghe nhạc cũng không biết làm gì. Tôi học xong rồi, bốn năm rưỡi, xong từ sau tết. Tôi cũng đi hỏi, đã xem khắp nơi, đúng lúc tôi tốt nghiệp thì ngành điện thông báo không nhận thêm biên chế nữa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận