TTCT - Bà tên là Châu Cẩm Liên, năm nay vừa tròn 64 tuổi. Cách đây chừng ba năm, đang bán quán nước trước hẻm nhà số 148 Lý Chính Thắng (P.7, Q.3), bà thấy trên vỉa hè có vài ba chú chim bồ câu đậu xuống khoảnh sân trống phía trước quán nước tìm thức ăn. Bà vào nhà lấy nắm gạo, cơm thừa ra rải đầy khoảnh sân trống phía trước cho bầy chim nhỏ háu đói.

Bồ câu
Bồ câu

 

Quen dần vì được cho ăn mỗi ngày nên đàn bồ câu kéo về khoảnh sân phía trước quán nước ngày càng nhiều. Vài ba nắm gạo và cơm dư dường như khiến đàn chim không no, chúng không chịu bay đi mà cứ quanh quẩn mãi trước quán nước. Bà lão thấy thương, nghĩ đến chuyện phải mua dự trữ thóc lúa mỗi ngày để tăng khẩu phần ăn cho chúng. Bầy bồ câu cứ về đông thêm, tới giờ bà đang nuôi chừng 200 con chim bồ câu.

Mỗi ngày, bà cho đàn bồ câu ăn ba buổi, 6g sáng, 11g trưa và hơn 3g chiều. Đàn chim về đông nhất mỗi buổi sáng. Mỗi ngày bà mua khoảng 3kg thóc, hết chừng hơn 30.000 đồng. Thấy bà chăm sóc đàn chim bồ câu, một người khách tốt bụng (không chịu nói tên) phụ thêm với bà mỗi tháng 250.000 đồng mua thóc nuôi chim.

Bấy nhiêu năm đủ để đàn chim bồ câu thân quen với bà, nhác thấy bà cầm bao thóc đi ra là cả đàn bay sà xuống khoảnh sân trống, rồi tíu tít tranh nhau mổ những hạt thóc thơm nồng. Ba năm cũng đủ để bà “quen mặt” từng con chim trong đàn, con nào đi đâu mất, con nào đau yếu bỏ ăn bà đều biết. Những hôm bệnh không đi bán hàng được, bà nhờ người quen nhà bên thay mình cho đàn chim ăn mới yên lòng... Với bà, mỗi sáng sớm thức dậy, dọn quán nước ra trước hẻm, kiếm thêm đồng tiền lời để mua dăm ba ký thóc cho đàn chim ăn mỗi ngày là niềm vui của tuổi già.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận