Bàn tay trên vai

MAN NÂU 28/02/2014 09:02 GMT+7

TTCT - Tôi bắt đầu yêu nàng từ bao giờ? Khi tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên hay khi tôi hay tin nàng chết đã năm năm? Bây giờ với tôi điều này hoàn toàn không thể lý giải được.

Minh họa: Trương Tiến Trà

Người ta đâu thể hiểu hết về cỏ, cây, hoa, lá, mọi hiện tượng trên thế gian. Cũng như tôi đã không phân biệt được điều quan trọng nhất và điều chẳng hề quan trọng chút nào...

Tôi tiến đến cô gái ấy với ngẫu hứng tán tỉnh trong đầu, những lời trơn tuột trên môi và cô thì ngước nhìn tôi bằng đôi mắt thơ ngây, thân thiết, tựa như cô đang nhìn người bạn tốt nhất của mình. Cô còn nhìn tôi bao lần như vậy nữa trong suốt cuộc đời. Cả khi cô đã chết. Cả khi tôi không yêu cô. Cả khi cô không còn yêu tôi.

Giờ đây tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại có thể tin những điều nhảm nhí sách vở nói về đàn bà, mọi người bàn tán về đàn bà, mọi hội họa, mọi thơ ca, mọi ngành nghệ thuật? Người đàn bà nào kia chứ? Những khuôn khổ cứng nhắc ở khắp mọi nơi, những gương mặt cân đối và không cân đối theo công thức, những cách ứng xử đã được liệt kê... làm sao có thể so sánh với em.

Em thật quá, thanh thoát và phóng khoáng quá, hiểu biết mà hiền hậu quá, tự do nhưng cổ kính quá, trần gian mà thiên đường quá. Em của tôi - tên phiến loạn thơ ngây!

Thời gian trôi tuột qua kẽ ngón tay. Thời gian xóa nhòa mọi anh hùng, mọi chiến công, mọi tai ương, nhưng không che lấp được tình yêu có thực.

Nhưng em là gì? Em là ai? Một cô gái lạc lõng hoàn toàn không biết luật chơi! Vì sao tôi cứ phải đa mang em mãi? Vì sao nụ cười và đôi mắt em lại bí ẩn đến thế trong những hoàn cảnh bao phụ nữ khác hoặc đỏ mặt hoặc biến chất đi? Vì sao em có thể yêu nhiều lần trong đời cũng bằng một tình yêu sâu sắc, riêng biệt, chân thành dường như chẳng có gì tác động lên em?

Em hoàn toàn, hoàn toàn không bình thường, vậy mà chỉ riêng em là có thật.

Một buổi chiều, trước khi chia tay hai tuần, cùng ngồi trong quán cà phê im vắng, cùng uống những ly nước đen nâu, cùng trò chuyện bâng quơ. Đột nhiên em đặt tay lên vai tôi và nhìn mãi. Hỏi em, em chỉ bảo: “Em nhìn bàn tay em, bàn tay em biết nói”. Một lần khác, em bá cổ, cầm tay tôi say sưa mơ mộng: “Em ước gì anh có thể vừa là chồng, vừa là người yêu, vừa là thầy, vừa là học trò, vừa là con, vừa là cha em, vừa là anh, vừa là bạn”...

Trời ơi! Tôi có thể đổi bất cứ gì để cứu vớt lại những năm tháng đó...

Kính thưa ông tổng biên tập,

Trên đây là đoạn trích một truyện ngắn được gởi đến tòa soạn của ông cách nay mười năm. Ồ! Xin ông đừng vội chau mày. Tôi không phải là tác giả, vả lại khoảng cách cũng đã quá xa xôi. Tôi chỉ muốn kể ông nghe trong trường hợp nào truyện đã rơi vào tay tôi và vì sao tôi gởi nó đến ông ngày hôm nay.

Cách đây mười năm, lúc đó tôi còn là một nhân viên của tòa soạn. Ông đừng làm tội trí nhớ mình. Ông không tài nào tìm ra tôi đâu trong đám sương mù dày đặc những gương mặt vẫn vây quanh ông mỗi khi ông chúc chúng tôi những lời tốt đẹp nhân dịp lễ, tết, kỷ niệm...

Tôi chỉ là một nhân viên thường thôi, rất tầm thường. Công việc của tôi chỉ vỏn vẹn: giữ ngăn nắp cho các phòng của tòa soạn lúc nào cũng nhộn nhịp. Hằng ngày tôi đến sớm hơn một giờ và thu dọn giấy, rác. Sau đó, xếp đặt lại bàn ghế. Một tuần đôi lần, tôi đem đốt những tài liệu không sử dụng được.

Quãng thời gian này, tôi đang bốn mươi tuổi và rất chán chường. Tôi không tìm cho mình được lý lẽ nào có thể cắt nghĩa việc cứ ngày ngày chường mặt ra ở tòa soạn vào những giờ nhất định, làm những công việc nhất định. Và rồi từng người đàn bà, con gái cứ vào vào ra ra đời tôi như người ta đi chợ. Tất cả đều mua bán một món gì đó.

Mọi mối quan hệ khác cũng ngả màu xám xịt. Vây quanh tôi là đủ loại công dân gương mẫu nhiều hoặc gương mẫu ít. Nhưng tôi có nên khóc không khi cuộc đời đem tặng tôi một mớ quan hệ với một đống năm tháng và không gì nữa. Tôi cảm thấy mình tuyệt vọng, cứ như một gã đứng trước hàng núi két bia, rượu ngọt mà đành chịu chết khát chỉ vì thèm ước một giọt nước mưa.

Niềm khuây khỏa duy nhất chỉ đến khi tôi đứng nhìn ngọn lửa rực cháy, trong đó những xấp giấy đang vặn vẹo, uốn mình lần chót trước khi tan vào hư vô. Từng xấp giấy dày hay mỏng, với những dòng chữ nghiêng nghiêng hay thẳng thắn, đánh máy, vi tính hay viết tay... là những lời, những suy nghĩ, những cuộc đời, những tâm tình, những sáng tạo đã chết đi mà không được tôi biết đến, cũng như đời tôi rồi sẽ tắt đi mà không có gì đặc biệt xảy ra.

Đôi khi tôi muốn thử giữ lại một vài tờ mặc dù quy định cấm nghiêm ngặt. Tôi muốn rồi lại không muốn. Để làm gì nhỉ? Trong tận đáy lòng tôi biết rằng tôi đang cố loay hoay.

Một hôm, trong trạng thái mê man thường lệ, tôi đang đứng bên lò đốt, ánh lửa bập bùng hắt nóng lên mặt. Đột nhiên một ý nghĩ lóe ngang như tia chớp: “Sao không? Đây chính là cơ hội cuối cùng. Ngày mai, mày sẽ chán ngay. Đây là giọt nước mưa mày tìm. Đây là định mệnh, định mệnh! Không có bàn tay nào của con người nhúng vào cả”.

Thế là không kịp suy nghĩ, tôi vớ lấy cái gắp hất vội một mớ giấy đỏ rực xuống đất, suýt nữa thì làm bỏng chân. Tôi cất giấu nó trong túi xách sau khi đã dập lửa và phủi bớt tro. Mớ giấy âm ỉ nóng trong tay tôi như trái tim còn sống... thế là... cuối cùng...

...Điều duy nhất khi ấy tôi băn khoăn không hiểu sao không thể bỏ qua em như những người phụ nữ khác. Em làm tôi căm tức, làm tôi không thể quên, cũng không thể xếp loại. Mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng. Tôi không bao giờ muốn bị ràng buộc. Em thì không quyến rũ cũng không níu kéo, trước sau. Vậy đó, tôi xa em dần từng tháng, từng năm. Nhưng sau em, mọi phụ nữ đều bị phủ lên một lớp bụi.

Đời tôi lăn dần theo quán tính cho đến khi được tin em chết. Cái chết hé mở lần đầu tiên những khía cạnh âm thầm cất giấu. Trạng thái thảng thốt, băn khoăn trước kia làm tôi ngạc nhiên nay lộ nguyên hình là vết thương tuyệt vọng. Em và tôi, em và tôi, chỉ có em và tôi là quan trọng thôi. Vậy mà tôi đã không đoán ra!

Tôi không ngăn được mình quay về thành phố nơi em sống cuối đời. Những núi, những đèo, những dốc rồi thung lũng... Em lơ lửng khắp nơi như một vệt khói vô hình. Từ đây là cuộc săn tìm mãi mãi. Tôi lang thang khắp nơi, quấy rầy tất cả những người có liên quan em, háo hức xin đọc từng bức thư cũ.

Nhưng khi biết đời có thể tô vẽ thêm cho sự thật, tôi đành thu mình trong cô đơn như người họa sĩ, rình chờ từng phút giây ảo ảnh hiện về. Tôi cố hiểu em khi em không còn nữa. Những sách vở, ngôi nhà, bạn bè... Đó là một chút em còn lại trên đời này. Em còn sống ở đâu nữa không? Tâm hồn lạc loài duy nhất, yêu thương...

Thưa ông tổng biên tập,

Như tôi đã nói, tôi đã hất ra ngoài một xấp giấy đang cháy. Đó là một truyện ngắn mà tôi phải vừa đọc vừa đoán. Những mảnh giấy đánh máy loang lổ chẳng hé mở chút gì về tông tích người viết. Tôi đã hoài công tìm kiếm trên khắp các nhật báo, tuần báo, mọi loại ấn phẩm có in truyện ngắn trong suốt năm năm. Không đâu có “câu chuyện của tôi”. Nhưng thôi, xin ông hãy đọc nốt mẩu giấy cuối cùng...

...Nhìn những thân cây vút cao u tịch, lòng tôi nhói mãi một niềm chua xót. “Em có cô đơn không? Em có được ai hiểu không? Em khác người đến mức tội lỗi của tôi?”. Giờ đây tôi còn biết trông đợi điều gì. Bàn tay tôi muốn nắm đã rữa trong nấm mồ, tâm hồn tôi muốn gắn bó đã bay về hư vô. Nhưng tôi chống lại cái chết. Tình yêu của tôi lành mạnh và thật quá.

Cái chết chỉ là dấu chấm hết, không phải nơi hội tụ những người yêu nhau. Tôi không nhẹ dạ cả tin vào kiếp mai sau. Tôi biết chắc chắn em đã không còn, tôi cùng tình yêu cũng sẽ không còn khi bước chân vào kinh nghiệm của riêng em. Chỉ trần gian này là chốn duy nhất tôi có thể yêu em. Chỉ trong lồng ngực còn đập của tôi là nơi duy nhất em còn sống thôi.

Hiểu được điều này đã một kiếp người, tôi phải tìm cách để em khỏi mất đi mãi mãi. Thời hạn của tôi chỉ còn vài tháng, tôi sẽ gửi em vào lòng giấy trắng. Một tình yêu tuyệt vọng gửi vào thăm thẳm nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế. Hãy tin tôi. Em đã sống trong tôi sau khi chết, tôi cũng sẽ sống. Như thế đấy...

Như thế đấy, ngài tổng biên tập, dấu ấn mơ hồ của bàn tay kia cũng đặt nhẹ lên vai tôi. Từ đó tôi bắt đầu theo đuổi một tình yêu ảo vọng. Mỗi buổi sáng sương mờ mùa đông, lòng tôi lại náo nức, rộn ràng, hân hoan: “Tôi chưa gặp! Tôi chưa gặp!”. Tâm hồn tôi lại thét lên vui mừng gởi đến không trung lời tỏ bày thắm thiết với tình yêu, với người đàn bà xa lạ đầy sức sống giữa bao điều cũ kỹ. Và chừng nào tôi còn tin vào mối tình đó, trái tim tôi còn mãi mãi thanh xuân.

Giờ đây, vì sao tôi lại viết cho ngài nhỉ? Chẳng bao lâu căn bệnh hiểm nghèo sẽ lôi cả tôi vào cõi hư vô. Mệt mỏi nhưng tôi vẫn muốn định mệnh lặp lại. Tôi lại gửi người đàn bà này đến bên bờ của ngọn lửa một lần nữa. Ngài hãy thiêu hủy cô ấy đi. Ngài sẽ thiêu hủy cô ấy, chắc chắn thế. Cô ấy không bao giờ chết. Ngày nào còn một con người biết chán chường trên đời này, kiếp sống mong manh kia sẽ vẫn tiếp diễn.

Ngài có nhìn thấy những sợi dây tơ chăng ngang cây cối trong rừng mùa xuân? Đấy, cô ấy đấy! Cô ấy là sợi dây tơ óng ánh giăng ngang mơ ước của con người.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận