TTCT - Trong khi họ đang ngồi hớt tóc thì trời đổ mưa. Ông thợ hớt tóc hơi xoay người nhìn ra ngoài trong khi tay vẫn đẩy cái tôngđơ ro ro trên đầu thằng nhỏ. Y thoáng nhìn lớp tóc từ trên đầu thằng nhỏ rơi xuống tấm khăn choàng màu tím than rồi cũng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Băng đầu trọc TTCT - Trong khi họ đang ngồi hớt tóc thì trời đổ mưa. Ông thợ hớt tóc hơi xoay người nhìn ra ngoài trong khi tay vẫn đẩy cái tôngđơ ro ro trên đầu thằng nhỏ. Y thoáng nhìn lớp tóc từ trên đầu thằng nhỏ rơi xuống tấm khăn choàng màu tím than rồi cũng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Gió mở đường thổi mạnh, mây đen và mưa nặng hạt tấp tiếp theo sau, trong phút chốc đã xóa đi dấu nắng vừa vàng rực của buổi chiều. Lúc đó ánh mắt y chợt hút theo đuôi một chiếc xe đạp ở phía xa, như chở theo một chút nắng cuối cùng tẩu thoát nhưng rồi mau chóng thất bại. Hàng cây xà cừ trên vỉa hè giũ cành rất mạnh khiến ông thợ hớt tóc giật mình, nghiêng người ra dòm chừng cái mái tiệm sơ sài của mình. Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần Mưa chính thức rơi. Thằng nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào gương. Y kê cái ghế ngồi xích vào trong rồi ghé nghiêng vào gương nháy mắt với thằng nhỏ. Nó khẽ mỉm cười. Đôi mắt nhướng to lên để khỏi bị tóc vụn dính vào. Ông thợ hớt tóc lấy tay gõ gõ lên đầu thằng nhỏ, ra hiệu cho nó cúi xuống một chút. Thằng nhỏ hơi cúi xuống nhưng mắt vẫn nhướng lên, hình như nó đang muốn quay nhìn ra ngoài. Mưa gió ào ạt. Chiếc xe đạp màu xanh y dựng ngoài gốc cây đã thấm ướt trọn vẹn, bây giờ nước di chuyển trên những khung sắt, chẳng biết là theo trật tự hay hỗn loạn. Y hết nhìn chiếc xe đạp rồi quay vào nhìn cái đầu đang dần trọc nhẵn của thằng nhỏ. “Cái đầu thằng này tròn thiệt, chơi môđen đầu trọc là nhứt rồi”. Ông thợ hớt tóc bất ngờ lên tiếng. Giọng nói như một cú thoát, lấy trớn cho những câu nói tiếp theo. Nhưng rồi ông không nói gì thêm nữa. Như có một sự bất mãn nào đó. “Thằng này từ nhỏ tới giờ toàn chơi đầu trọc. Tóc hơi dài một chút là nó ngứa ngáy chịu không được” - y chen vào, hi vọng sự góp chuyện của mình sẽ làm cho buổi hớt tóc bớt chán vì gió mưa đang phủ kín ngoài trời. Ông thợ hớt tóc tạm ngừng lại, ngắm nghía cái đầu thằng nhỏ, chợt buông một câu triết lý: “Thời buổi cũng thay đổi nhiều rồi hả. Ngày xưa, đứa nào ra tiệm hớt tóc kêu một suất đầu trọc coi như là đã bỏ nhà hoang đàng rồi. Bây giờ, trẻ đi hớt đầu trọc có khi lại là trẻ ngoan, biết vâng lời cha mẹ”. Y cười: “Ông nói cũng phải, ngày xưa có nhiều việc làm theo quan niệm, bây giờ chủ yếu làm theo sở thích. Tóc tai là chuyện thời trang bên ngoài mà thôi”. Ông thợ hớt tóc khẽ ho, giấu một cái cười: “Thời trang và còn hơn thế nữa đó chứ. Có bữa tôi hớt tới ba mươi bảy suất đầu trọc, tới tối dọn một đống tóc, thấy sợ luôn. Tôi cũng biết có mấy ông giả thầy tu hay hớt tóc ở đây, lần nào hớt cũng kỳ kèo trả giá phát bực luôn”. Cuối cùng cũng xong. Ông thợ hớt tóc dùng cái bàn chải mềm phủi tóc cho thằng nhỏ. Lúc này nó đã trèo xuống ghế và đứng nhìn trời mưa. Thằng nhỏ có cái đầu trọc tròn vo, tóc đen mịn thật đẹp. Lúc đó ý muốn có một suất đầu trọc chợt chiếm lấy y, thêm một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu mặc dù y biết mình bẩm sinh có một cái đầu méo tệ hại. Lúc bé, y luôn nằm nghiêng về phía bên phải mà không hiểu vì sao phải như thế. Mỗi lần mẹ y đặt đầu y nằm nghiêng bên trái hay nằm ngửa là y luôn khóc ầm lên, ghét quá bà cứ để y muốn nằm sao thì nằm. Kết quả là khi lớn lên đầu y móp hẳn về phía bên phải. Lũ bạn vẫn chọc ghẹo y là thằng đầu méo. Nhưng ý muốn có một suất đầu trọc vẫn luôn chiếm lấy y mỗi khi tới tiệm hớt tóc. Thật khoái nếu diện một cái đầu trọc cùng với thằng con. Lúc nhìn ông thợ hớt tóc đang thu dọn đồ nghề, y bỗng muốn liều đề nghị ông hãy ủi trọc cho mình. Chắc chẳng đến mức tệ hại lắm! Y nghĩ. Y cũng đã từng thấy một thằng đầu móp như đầu cá trê mà vẫn mốt trọc; một ông trán sụp xuống, đầu nhô lên như hai quả bóng nhựa gắn vào nhau thấy cả một đường gờ nhưng vẫn mốt trọc; một gã đầu sẹo chi chít mà vẫn mốt trọc. Những tên bảnh bao mốt trọc. Nhưng những kẻ xấu xí lùn tịt cũng mốt trọc. Có những kẻ không có cái gì ngoài bộ râu cá chốt và cái đầu trọc, thế nhưng họ vẫn cứ lừng lững đi vào đời. Mốt đầu trọc quả lợi hại. Ông thợ hớt tóc dọn xong bộ đồ nghề, tiếp tục sắp xếp mấy tờ báo. Ông cầm lên một tờ báo đã nhàu nát, giọng hướng tới y như chia sẻ: “Có một băng choai choai đầu trọc, chuyên dùng súng giết người cướp của. Vào lúc chín giờ mười ba phút tối hôm kia băng này đã bắn chết một bà bán thịt heo ngoài chợ khi bà này tay xách một giỏ tiền chuẩn bị về nhà. Có người nhìn thấy bọn đầu trọc này, nhưng chúng biến nhanh như bóng ma. Sợ thật”. Nói rồi ông thợ hớt tóc gấp tờ báo lại thảy vào cái ngăn kéo. Y nghe nhưng không bình luận gì. Nãy giờ y đã thấy mấy tờ báo đó mà không cầm lên. Thông tin ở khắp nơi, cứ chạm vào là gặp. Y biết vậy nhưng lại cảm thấy không hứng thú gì, ngoài niềm ham muốn có một cái đầu trọc. Một băng đầu trọc choai choai cầm súng giết người. Thằng nhỏ đang chìa cái đầu trọc ra ngoài trời mưa. Mưa gió có vẻ còn dai dẳng. Khi đi y không mang theo áo mưa, nên bây giờ có lẽ phải đợi. Ông thợ hớt tóc đốt một điếu thuốc, mùi thơm tỏa không gian. Lâu lắm y không cầm lên một điếu thuốc. Khi đã giã từ tuổi trẻ, con người ta hầu như phải liên tục áp dụng những bài tập sống. Nhưng càng lúc y càng thấy sự xấu xí nơi thân thể là không thể chữa được. Y thấy hai bắp chân mình bắt đầu teo lại, trên lớp da trắng xanh lơ thơ những sợi lông loăn xoăn như đám cỏ vừa qua một đợt xịt thuốc. Bụng thì to dần và lớp mỡ hai bên hông cứ sệ xuống, khiến mỗi khi mặc quần lót y không dám nhìn vào gương. Tệ hại hơn, tóc cứ rụng mỗi ngày một nhiều khiến cho y phải bỏ thói quen lùa tay vào mái tóc như thời còn trẻ. Có khi thử phiêu lưu một cú lùa tóc thanh xuân thì sự gặt hái là những vảy da đầu hay bụi gàu trắng rơi lả tả. Có lẽ cứ liều một suất đầu trọc xem sao. Y chỉ còn thời gian ba ngày để làm điều đó mà thôi. *** Có thể tóm tắt câu chuyện đơn giản thế này: một nhân vật lưỡng lự không biết có nên cạo trọc như thằng con trai của mình không, anh ta có ba ngày để đi đến quyết định. Cuối cùng anh cạo thật và sự lưỡng lự chấm dứt. Nhưng nó lại mở ra một “cảm giác còn rất lâu mới kết thúc” trong anh. Nói một cách khác, để hiểu cảm giác đầu trọc như thế nào thì không thể dùng những cái đầu trọc khác để mà suy luận được. Ngoại trừ cạo bén nó đi, tức trải nghiệm chính nó. Đó là lý do khiến trải nghiệm là cái không ai có thể dạy cho ai được. Ba ngày là cái cớ thời hạn, nó không phải là trọng tâm. Cái đáng nói là chuyện có tóc và không tóc tưởng đơn sơ nhưng nhiều khi cũng không thật dễ hiểu. Những ai đã từng dõi theo những trang viết của Trần Nhã Thụy trong thời gian gần đây hẳn sẽ ngạc nhiên trước những thay đổi thú vị trong cách viết của anh, cũng như cách anh quan tâm tới những chiều hướng khác thường của cuộc sống. Và tôi tin với tư cách là một người viết, đó là những thay đổi quan trọng nhất. NGUYỄN NGỌC THUẦN Sau khi tắm cho thằng nhỏ xong, y nấu mì cho hai cha con cùng ăn. Hai suất mì gói xúc xích y nhau. Thằng nhỏ ăn nhanh, còn y ý thức nhai chậm. Trong mớ kiến thức hổ lốn mà y đọc được trên mạng hình như có lời khuyên ăn chậm sẽ làm giảm quá trình tăng cân. Đối với y, ăn chậm rãi cũng là một bài tập không dễ, bởi thời bao cấp có mấy năm sống nội trú phải tập ăn tăng tốc từng giây nếu không sẽ đói meo râu. Một thời tập ăn nhanh, bây giờ tập ăn chậm. Ăn xong, thằng nhỏ ngồi trước tivi xem kênh hoạt hình mà nó yêu thích, còn y nằm đu đưa trên võng. Trong khi xem, chốc chốc thằng nhỏ buông một câu bình luận theo cái kiểu của nó. - Nghĩ sao dzậy? Có thể nó vừa xem một tình huống phi lý hay thấy điều mà nó cho là ngu xuẩn, hay buồn cười, đại loại là vậy. “Nghĩ sao dzậy?” - thằng nhỏ lại càm ràm khiến y hơi quay đầu thử nhìn vào màn hình, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trời đã ngớt mưa nhưng chưa tạnh hẳn. Y đếm nhịp võng. Thằng nhỏ sau khi xem phim hoạt hình chán chê thì nằm lăn ra sàn nhà mà ngủ. Trước khi ngủ nó hỏi: “Ba có coi không, con tắt?”. Y lắc đầu, thằng nhỏ tắt tivi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chưa ngủ được, không biết làm gì y lại bật tivi lên, lướt qua các kênh. Một đạo diễn đầu trọc đang nói về bộ phim tết sắp quay và sự cố “lộ hàng” của nữ diễn viên chính. Một diễn giả đầu trọc, có râu quai nón, đang nói về sự khủng hoảng của truyền thông trong suy thoái và giải pháp khắc phục. Hình như vậy. Một nhạc sĩ đầu trọc đang nói gì đó mà y nghe chập lâu vẫn không hiểu nói gì, hình như đó là một chuyện chẳng có liên quan gì tới âm nhạc, y chuyển kênh khác. Một nam diễn viên đập tay thật mạnh vào cái đầu trọc của mình và khẳng định đây là sự hi sinh lớn lao cho nghệ thuật. Hình như anh ta đang chuẩn bị vào một vai gì đó cần có đầu trọc. Một giáo sư đầu hói gần như trọc đang trình bày quan niệm trí thức có phải là người có bằng cấp không, có nên xét tới phạm trù đạo đức trong trí thức không. Y tìm xem có kênh nào đưa tin về băng cướp choai choai đầu trọc không nhưng không thấy. Y tắt tivi rồi đi mắc màn cho thằng con. Đêm đó y lại nằm thao thức đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Y dậy sớm, nấu một ấm chè xanh rồi mang ra ngoài hè ngồi nhấm nháp. Thằng nhỏ còn lâu mới thức dậy. Trên mái đầu của nó, những sợi tóc ngắn mịn đều như đang rung sóng lăn tăn. Có cảm giác chỉ mới sau một đêm mà tóc đã mọc thêm một khúc. Y khẽ mỉm cười. Chiếc xe đạp dựng ngoài hè giờ đây đã hoàn toàn khô ráo, bóng nắng ngả những đường xiên trên khung xe tạo hình tĩnh vật. Hoàn toàn thảnh thơi, y ngồi ngắm chiếc xe đạp màu xanh. Trong đầu y hiện lên những cung đường mà y sẽ chở thằng nhỏ đi. - Ba, nghĩ sao dzậy? Thằng nhỏ ngồi phía sau đập tay vào lưng y khi y đạp xe ào ào qua một vũng nước đọng trên một con đường đất. Những tia nước mát lạnh bắn vào bắp chân trần vì hôm nay y mặc quần cụt. Hình như nước cũng văng ướt chân thằng nhỏ khiến nó co tọt hai chân lên. Nhưng chiếc xe nhanh chóng băng qua vũng nước. Trước mặt họ là con đường hai bên cỏ lau xanh tốt, những bông lau trắng rạp thành vệt sóng theo gió. Hai cha con ngồi dưới bóng mát một cây me. - Nghĩ sao dzậy? Thằng nhỏ lại càm ràm khi y nói cho nó biết là mới lúc nãy “Ba đã vừa nhắm mắt vừa đạp xe một đoạn, thích ghê”. Rồi thằng nhỏ lại hỏi: “Sao ba không đi làm?”. Y cười: “Ba được nghỉ phép mà”. Thằng nhỏ có vẻ không tin, nó bảo: “Vậy ba với mẹ cùng được nghỉ phép hả? Sao bữa trước ba nói phải đi làm, ba sẽ chở con tới cơ quan. Bữa nay tới cơ quan ba chơi đi ba”. Y bảo: “Cơ quan ba mọi người đi du lịch hết rồi, không có ai ở đó đâu mà vào”. Thằng nhỏ vặn lại: “Thiệt không?”. Y cười: “Chỉ có mấy con chuột thôi”. Thằng nhỏ nheo mắt, càu nhàu: - Nghĩ sao dzậy? *** Có một chiếc xe đạp điện màu hồng dựng dưới gốc me nơi hai cha con y hay ngồi. Một cô gái tuổi đang lớn đang ngồi ở đó, tay cầm một cuốn sách. Hai cha con y đứng cách đó một quãng, đưa mắt nhìn rồi tìm đường đến một chỗ khác. Trên đường, thằng nhỏ khều nhẹ vào hông y: “Ba, con nhìn thấy chị đó rất đẹp. Sao ba không tới làm quen?”. Y tằng hắng: “Con nhỏ đó chiếm chỗ của mình ba không uýnh nó thì thôi chứ làm quen cái gì”. Thằng nhỏ: “Con trai mà uýnh con gái là hèn. Mà con thấy chị ấy rất xinh”. Y tăng tốc: “Thì con tới làm quen đi”. - Nghĩ sao dzậy? Thằng nhỏ nói trong khi mắt vẫn quay nhìn về hướng cô gái. Y dừng lại ở một mố cầu, cạnh đó có một rặng dừa nước vươn cao vút. Vừa ngồi xuống, thằng nhỏ hỏi: “Ba, sao cứ chở con lòng vòng ở đây hoài vậy? Con chán chỗ này rồi”. Y bảo: “Con có thấy là phong cảnh ở đây rất đẹp không?”. Thằng nhỏ bảo: “Có thấy đẹp gì đâu. Con thấy buồn. Mình lại chỗ chị hồi nãy chơi đi ba?”. Y mỉm cười. Một cô gái tuổi đang lớn mặc một chiếc áo thun hồng, chiếc váy sọc nâu, chân mang giày vải, chạy xe đạp điện ra khu vực vắng vẻ này ngồi đọc sách. Chẳng biết cuốn sách mà cô bé đang đọc là sách gì, nhưng hình ảnh đó trông cũng hay. Bỗng dưng y muốn quay trở lại ngay, chẳng phải để làm quen với cô bé như lời đề nghị ngây thơ của thằng nhỏ, mà bởi y có cảm giác như hình ảnh mà cha con y vừa thấy kia là không thật. Hay là con bé đang ngồi chờ một thằng nhóc nào đó. Khi y quay lại biết đâu chúng nó đang làm nhàu nát cỏ? Bọn trẻ bây giờ thường không giống như chúng ta tưởng tượng với cái hình dáng non nớt bề ngoài. Y đứng lên: “Ừ, thì mình quay lại, nhưng một mình con tới làm quen thôi nghen, còn ba sẽ tìm một ít rau càng cua, trưa về nấu canh ăn”. Thằng nhỏ phấn khởi: “Dạ, ba đi đâu kệ ba. Nhưng nhớ phải quay lại đón con đó nghen”. Khi họ quay lại thì thấy cô bé vẫn còn ngồi ở đó một mình chăm chú đọc sách. Y dừng xe, thằng nhỏ trèo xuống, tự tin đi xăm xăm về phía chỗ cây me. Y thấy cô bé ngước nhìn lên. Y vội đạp xe quành trở lại. Rau càng cua mọc rất nhiều men theo một bức tường gạch dài. Bức tường xây cao mấp mé đầu người, bên trong là khu đất trống rộng mênh mông, hình như là một dự án xây dựng gì đó nhưng đã lâu không triển khai. Trong khi hái rau càng cua, y nghĩ không biết thằng nhỏ có làm quen được với con bé, không biết là chúng đang nói chuyện với nhau hay là con bé bỏ đi, rồi thằng nhỏ cũng bỏ đi. Vứt mớ rau càng cua lại chân tường gạch cũ, y phóng lên xe đạp nhanh về chỗ cây me. Thằng nhỏ vẫn đang ngồi với con bé. Y đưa tay vẫy. Thằng nhỏ bước về phía y mà không một lần quay đầu lại. Con bé vẫn cắm cúi vào trang sách như chưa hề gặp một người nào. - Nghĩ sao dzậy? Sau lưng y, giọng thằng nhỏ lại cất lên. “Sao vậy con?” - y hỏi. Thằng nhỏ: “Lớn rồi mà còn đọc truyện tranh, mà cuốn truyện đó con đọc rồi, dở ẹc. Chị ấy lo đọc truyện chứ đâu thèm nói chuyện với con”. - Nghĩ sao dzậy, trời? Thằng nhỏ lại càm ràm thêm một lần nữa. Về tới nhà, thằng nhỏ hỏi rau càng cua đâu, y trả lời không có. Thằng nhỏ trèo lên võng nằm rồi nói: “Đâu có gì vui mà ba cứ lòng vòng ngoài chỗ đó. Ngày mai con sẽ không đi nữa đâu”. Y chuẩn bị bữa ăn trưa cho hai người. Y cố giữ trạng thái trống rỗng nhưng không thể. Từng ý nghĩ cứ bén nóng nhanh dần như ngọn lửa trên bếp gas. Sẽ làm gì đây? Y có thể vừa nhắm mắt vừa đạp xe ngẫu hứng chở thằng nhỏ trên một khúc đường vắng. Nhưng y không thể hình dung tình trạng nhắm mắt của mình sẽ kéo dài trong thời gian tới. Lúc đó thằng nhỏ sẽ như thế nào? Liệu nó sẽ càm ràm, “Nghĩ sao dzậy” tới bao giờ? Y lại cảm thấy khá nặng nề, muốn làm một việc gì đó ngay bây giờ mang tính chất mới mẻ một chút, chứ không phải là việc uống nước chè xanh hay nấu những bữa canh rau trời, cũng chẳng phải là việc phải đi ủi hết mái tóc để có một cái đầu trọc. Với y, mọi việc dường như đã muộn màng. Y chỉ biết rằng mình rất yêu thằng nhỏ, đến mức sẵn sàng chấp nhận hay bất chấp tất cả. Nhưng đấy cũng chỉ là những ý nghĩ, y biết sau ba ngày nghỉ y sẽ lại cắp cặp vào cơ quan, tiếp tục với công việc nhàm chán của mình. Sẽ chẳng có gì thay đổi, ngoài việc thằng nhỏ mỗi ngày mỗi lớn, còn y mỗi ngày một rệu rã thêm. Và, y nhìn thấy hình ảnh một bức tường, mỗi ngày đang dần rút ra từng viên gạch. *** Buổi sáng đó y nằm im lìm không nghe thấy tiếng chuông kêu kinh-coong có phần gắt gỏng. Thằng nhỏ chui ra khỏi màn, mở cửa rồi reo to: “A... mẹ về!”. Nó không kêu y dậy mà lật đật lấy chìa khóa ra mở cổng. Lúc đó y vẫn nằm im lìm. Khi mẹ nó bước vào hè, nàng định cúi xuống hôn nó thì nhìn thấy chiếc xe đạp liền ngẩng lên hỏi: “Ủa, chiếc xe đạp ở đâu vậy?”. Thằng nhỏ trả lời: “Dạ, của ba mua”. Mẹ nó bước thẳng vào trong nhà, nói rất to: “Anh mua chiếc xe đạp đó làm gì vậy, nhìn như cái đống sắt, có cho em cũng không thèm lấy. Sao anh lại mua? Sao anh cứ hay làm những chuyện không giống ai?”. Y nằm im lìm thêm được một chập nữa thì cũng phải ngồi dậy. Ba ngày có tính chất sắp đặt của y đã kết thúc như vậy. Vợ y bảo: “Em về từ trưa hôm qua nhưng cơ quan có chuyện gấp nên em ghé thẳng đó luôn. Đêm qua em thức suốt làm cho xong việc. Hôm nay hai cha con phải để yên cho em ngủ đó”. Y bảo: “Chiếc xe đạp này không phải anh mua, mà hôm trước anh thấy nó dựng ở ngoài khu quy hoạch biệt thự, anh xách về chở thằng nhỏ đi chơi, bữa nay anh sẽ mang nó ra để lại chỗ cũ”. - Nghĩ sao dzậy? Thằng nhỏ nhìn y, giọng càm ràm, nhưng miệng lại mỉm cười. Y ghé vào tai thằng nhỏ thì thầm gì đó, lần này thì gương mặt của nó rạng rỡ hẳn lên. Y thả thằng nhỏ xuống một tiệm trò chơi điện tử đầu xóm rồi đạp xe tới tiệm hớt tóc. May mắn, ông thợ vừa kết thúc một cái đầu và không phải lấy ráy tai hay lột mụn gì thêm nữa. Y ngồi vào ghế đợi. Ông thợ hớt tóc nhận ra y ngay, vì dường như chẳng có ai tới tiệm này bằng một chiếc xe đạp trành như thế. Ông hỏi: “Thằng nhỏ đâu?”. Y cười: “Nó chơi điện tử rồi”. Ông thợ hớt tóc choàng tấm khăn tím than cho y, rồi hỏi: “Hớt sao đây?”. Không đắn đo, y nói luôn: “Trọc”. Thấy ông thợ hớt tóc không nói gì, y nói thêm: “Dạo này sao đầu tôi gàu nhiều quá, trị cách nào cũng không bớt, ủi trọc may ra...”. Ông thợ hớt tóc vẫn không nói gì, chậm rãi cắm dây tôngđơ vào ổ điện rồi huơ nó lên đầu y. Tóc rơi xuống lả tả. Y khẽ nhắm mắt lại. Giữa tiếng kêu ro ro của cái tôngđơ, y nghe tiếng ông thợ hớt tóc cất lên như một cú thoát: “Chú có đọc báo bữa nay chưa. Công an vẫn chưa túm được băng cướp đầu trọc choai choai, nhưng vừa có thêm tình tiết mới là trong băng đầu trọc có một thằng có tóc. Người ta đang điều tra xem thằng có tóc này có phải là đại ca của băng hay không. Nghe nói nó cũng rất thích có một quả đầu trọc, nhưng chẳng may đầu bị móp tệ hại từ lúc nhỏ”. Y ngồi im không nói gì cũng không mở mắt ra, tóc rơi lả tả, cái tôngđơ mỗi lúc một gí sát da đầu lạnh lạnh, cảm giác còn rất lâu mới kết thúc. Truyện ngắn của TRẦN NHÃ THỤY
TP.HCM: 168 phường, xã, đặc khu 'chạy thử' thuận lợi, hệ thống dùng chung đã thông suốt THẢO LÊ 25/06/2025 Kết quả vận hành thử nghiệm 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM mới trong sáng nay rất thuận lợi, hệ thống các phần mền dùng chung đảm bảo thông suốt, có thể đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1-7.
Địa chỉ trụ sở mới, tên 126 xã phường của Hà Nội sẽ hoạt động từ ngày 1-7 PHẠM TUẤN 25/06/2025 UBND TP Hà Nội vừa công bố chi tiết trụ sở làm việc 126 xã, phường của Hà Nội sau khi thực hiện việc sắp xếp bộ máy.
Ông Trump dự hội nghị thượng đỉnh NATO, vị thế cao hơn HÀ ĐÀO 25/06/2025 Hội nghị thượng đỉnh NATO 2025 khai mạc ngày 25-6 tại Hà Lan, quy tụ 32 nguyên thủ, gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan khai chỉ nhận 25 tỉ và 1 triệu USD, có lấy làm từ thiện, giúp người nghèo THÂN HOÀNG 25/06/2025 Lần đầu nhận tiền, bà Hoàng Thị Thúy Lan được ông Hậu đưa 20 tỉ. Lần 2 khi Hậu đến nhà chơi, bà Lan hỏi vay 1 triệu USD, hôm sau ông chủ Phúc Sơn đưa ngay cho nữ bí thư tỉnh ủy 1 triệu USD.