Bảo vệ môi trường

NHỊ XUÂN 17/04/2011 23:04 GMT+7

TTCT - “Đến ngay! Nhớ mang theo máy chụp hình!”. Đọc xong dòng tin nhắn tôi vội đi ngay.

Phóng to

Vượt qua bao gian nan nguy hiểm trên đường, cuối cùng tôi cũng tìm ra túp lều thơ của thằng bạn nối khố. Sau vài phút tần ngần nhìn vũng nước trước nhà để tìm phương án thích hợp, tôi quyết định chọn giải pháp truyền thống: cúi xuống tháo giày. Khi “cốt” đường thấp hơn đỉnh triều thì không còn gì để suy nghĩ cả.

- Có mang theo máy chụp hình không?

Lại một câu hỏi thừa thãi! Làm sao tôi có thể rời khỏi cái cần câu khi cơ thể vẫn cần nạp cơm ngày ba bữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Lê Xích, tôi bỏ ngay ý định càu nhàu.

- Này, có việc gì vậy?

- Dạo này cậu thấy môi trường sống thế nào?

Chưa hiểu ý hắn muốn gì, tôi ỡm ờ:

- Đại thể... cũng lai rai!

Xích thở dài:

- Tớ đang nói về môi trường tự nhiên. Thật tệ, dạo này động đất, bão lụt khắp nơi...

Ngay từ bé, mỗi lần nghe ai nói về môi trường, sinh thái hoặc những khái niệm tương tự, tôi thường cảm thấy ngồm ngộp. Vừa mân mê cái nút áo cổ, tôi vừa đẩy đưa:

- Ừm... tớ cũng thấy...

Không chỉ mình tôi ngộp, Xích dường như còn ngộp hơn cả tôi. Ba cái nút áo trên ngực hắn đã bị cởi phăng:

- Chẳng ai thấy cả! Tớ nghĩ đã đến lúc phải làm gì đó để tạo sự chú ý cho mọi người.

Nhoáng một cái, chiếc áo sơmi của Lê Xích đã nằm trên ghế. Làn gió quạt máy làm cái vạt áo cứ phất phất phơ phơ cạnh cái máy chụp hình... Sự liên kết đó khiến tôi phát hoảng:

- Chẳng lẽ cậu định... bảo vệ môi trường?

Vừa gật đầu Xích vừa ngước mặt lên trời:

- Tớ quyết định hành động để vận động mọi người chú ý đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Thật khó có thể so sánh giữa tôi và hắn. Lúc này lúc khác, mặt nọ mặt kia, đứa nhỉnh cái này, đứa hơn cái nọ... Nhưng có một điều chắc chắn: thể hình chưa bao giờ là điểm mạnh của Xích! Tôi vội tìm cách can gián:

- Thiếu gì cách để kêu gọi, hay là... cậu mặc áo vào cái đã.

Xích chẳng nói chẳng rằng đưa tay tuốt phăng sợi dây nịt quẳng lên bàn. Rõ ràng quyết tâm của hắn không hề lay chuyển. Chưa tìm ra cách gì, tôi tiếp tục nói suông:

- Xích! Cậu là đàn ông mà. Đàn ông... ai lại làm thế...

Hắn từ từ... tháo cái nút duy nhất của chiếc quần jean và chạm tay vào dây kéo...

- Tớ phải làm thế!

Đối diện với một người khỏa thân trong tình huống nào đó thì quả là thú vị. Nhưng với thằng bạn bụng to hơn ngực đang hăm hở tuột quần để bảo vệ môi trường thì...

- Người ta làm thế để khoe... Cậu có gì để khoe nào?

- Không... tớ phải...

Đến mức này, tôi thật sự nổi cáu:

- Cậu... Tớ dứt khoát không chụp đâu.

Chợt nhớ ra từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từ chối giúp bạn điều gì, cuối cùng tôi cười nhạt:

- Chụp thế này ư?

- Không phải... chờ chút.

Hắn nắm lưng quần rồi cúi xuống thật nhanh... Và cũng nhanh chẳng kém, hai tay tôi đã khóa chặt tay hắn:

- Cậu không được...

Xích giãy nảy gào lên:

- Không cởi làm sao mà... xăm vào lưng mấy chữ “Bảo vệ môi trường”!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận