Bất chiến tự nhiên thành

THỤC ANH 22/04/2013 03:04 GMT+7

TTCT - Vợ tôi có cách quản lý chồng rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả: quản lý bằng tiền!

Phóng to

Cùng với việc ấn định tiền xài vừa đủ hằng ngày, nàng còn thường xuyên lục túi quần túi áo và kiểm tra thẻ ATM đột xuất. Với cách làm quyết liệt thế nên khi nghe bà hàng xóm khóc lóc vì phát hiện chồng có bồ nhí, vợ tôi nhếch mép:

- Ai biểu để ổng rủng rỉnh tiền trong túi. Như chồng tôi nè, ví tiền khi nào cũng xẹp lép, gái già còn chê nữa chứ nói chi gái trẻ!

Tội nghiệp, nàng không hề biết rằng hết 99% đàn ông có “quỹ đen”, dễ gì ngăn nổi một thằng đàn ông ham của lạ, thích ngoại tình! Hằng ngày nàng vẫn nhét vào ví tôi số tiền nho nhỏ đủ cho xăng cộ, ăn uống vào mỗi sáng và tôi vẫn hẹn hò đều đặn với… bồ đến khách sạn vào những buổi trưa rảnh rỗi.

Cho đến một hôm, vợ tôi đọc gì đó trên mạng rồi hí hửng:

- Hay quá, từ nay mấy ông hay mèo chuột bồ bịch biết sợ rồi nhé. Ông nào ra cái luật này thiệt là... đáng yêu!

Ấy là nàng đang nói về dự luật phạt tiền hành vi ngoại tình. Tôi nhún vai:

- Em không cần yêu cái ông ra luật ấy đâu. Không có cái luật đó thì chồng em cũng chẳng có tiền thuê phòng khách sạn để ngoại tình đâu mà.

Nàng sướng rơn, cười tươi như hoa nở. Giờ thì yên tâm vô cùng vì cái luật mới mẻ này tạo thêm một vòng xích nữa bên cạnh vòng xích nàng đã trao cho tôi.

Trưa hôm sau tôi hẹn hò cùng một cô nhân viên kinh doanh của công ty đối tác. Dù chỉ gặp nhau vài lần qua công việc nhưng chúng tôi nhanh chóng “bắt tín hiệu” với nhau. Thuê phòng khách sạn xong, chúng tôi bắt đầu trò chơi ngoại tình.

Mọi chuyện vừa mới bắt đầu thì có tiếng gõ cửa. Chúng tôi bị bắt quả tang vi phạm luật mới về ngoại tình và phải nộp phạt theo quy định. Có điều gì đó thiếu công bằng ở đây, tôi xin phép nhân viên công lực được “hội ý” riêng với bạn gái vài phút.

Kéo cô bồ mới quen ra một góc, tôi thì thào:

- Mình... “se” tiền phạt nhe em?

Cô ấy nhăn mặt, chỉ vào biên bản:

- Giấy phạt ghi tên anh, anh phải nộp một mình chứ!

Tôi nhìn cô ta khó chịu:

- Anh phạm tội ngoại tình, còn em thì không à? Phải chia tiền phạt ra chứ, vậy mới công bằng.

Cô ấy lắc đầu, bĩu môi:

- Thôi được, vậy chia 7-3. Anh là đàn ông phải đóng nhiều hơn.

Tôi trợn mắt:

- Sao vô lý thế? Phải chia 5-5 chứ! Anh còn phải nuôi vợ con. Với lại lúc nãy anh đã trả tiền phòng, phải mua…

Tôi kịp dừng lại trước khi nói ra những từ nhạy cảm. Cô bạn gái của tôi bỗng nghiến răng, trừng mắt:

- Còn tôi thì sao? Tôi cũng phải đóng tiền học cho con, mua bia để sẵn trong tủ lạnh cho chồng...

Thật quá đáng, tôi chỉ tay vào mặt cô ta, hét lên:

- Cô thương chồng như thế vậy còn vô đây với tôi làm gì, hả?

Cô ấy cũng không vừa, nhảy dựng lên, gào thật to:

- Ừ, tôi thương chồng, vậy đó. Còn anh, thứ đàn ông gì mà tính toán, bần tiện! Từ nay đừng có mà gọi điện nhắn tin cho tôi nữa nhé.

Cô ta rút ví vứt mấy tờ tiền lên giường, theo đúng tỉ lệ 7-3 rồi quay ngoắt bước đi. Tôi nhìn theo nói lớn:

- Không gọi điện nhắn tin thì thôi, ai cần! Thứ đàn bà... keo kiệt!

Chia tay mối tình vừa chớm nở, chia tay thêm một số tiền không nhỏ trong quỹ đen để đóng phạt, tôi thất thểu về nhà. Vợ tôi đón tôi bằng một nụ cười tự tin, nàng ngọt ngào:

- Sao buồn vậy, anh yêu? Thôi để chiều nay em chi cho thêm ít tiền đi uống bia nhé!

Tôi nhìn nàng, thầm nghĩ: bấy lâu nay nàng chiến đấu hết mình nhưng không ngăn được chồng ngoại tình, còn bây giờ thì “bất chiến tự nhiên thành”. Nàng yêu cái ông ra luật mới cũng phải!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận