Bóng đá ơi, thế giới đã phẳng lì rồi nhé!

ĐỖ TRUNG QUÂN 22/06/2010 02:06 GMT+7

TTCT - Người muôn năm cũ...

Phóng to
Ảnh: Tom Johnston

Thêm một mùa World Cup nữa. Những nhà báo thế hệ đã thành lão như... tôi tự đặt cho mình quy ước: sau khai mạc vào trận sẽ tự động dành một phút tưởng nhớ những cây bút cùng thế hệ đã mất. Tôi nhớ Tường Vi, nhà báo theo trường phái Hà Nội, ngắn, sắc bén và đôi khi rất văn học. Tôi nhớ nhà báo Chánh Trinh trường phái bình luận kiểu Huyền Vũ của Sài Gòn, sôi động, chi tiết và thường ví von cũng bằng hình tượng văn học. Cả hai đều đã “quy cố hương - hồi cố quận” từ lâu.

Tôi nhớ những nhà báo thể thao cùng thời nay đã xấp xỉ U-50, thậm chí U-60: Hoài Lê, Đặng Hoàng, Sĩ Huyên, Quang Tuyến, Nguyễn Nguyên, Quang Hùng, Huy Thọ (Sài Gòn); Yên Ba, Long Vũ, Quang Huy (Hà Nội)... Hôm nay có người vẫn còn xuất hiện bình luận trên truyền hình trước và sau mỗi trận đấu.

Và riêng một nhà văn cũng đã thành danh trong lĩnh vực bình luận bóng đá mà chất dí dỏm, duyên dáng, thông minh đã được đông đảo bạn đọc thừa nhận: Chu Đình Ngạn, tức Nguyễn Nhật Ánh.

Thế giới phẳng...

Nếu Internet thay đổi thế giới thì truyền hình cáp cũng thay đổi toàn cầu. Mọi diễn biến về chính trị, xã hội và tất nhiên là bóng đá diễn ra trên thế giới được cập nhật từng ngày, từng giờ.

Cuộc cách mạng vĩ đại của truyền thông tất nhiên tác động đến tư duy truyền thông của những người làm báo nói riêng tại Việt Nam. Bây giờ, mỗi tờ báo phải nhạy bén thay đổi chiến lược khi tin nhanh chưa chắc còn nhanh nữa với báo mạng, báo mạng cũng chưa chắc nhanh bằng blog cá nhân, Facebook cá nhân...

Chẳng cần đợi đọc báo giấy hay click vào báo mạng, chẳng cần đợi nghe các bình luận viên tên tuổi bình luận, họ cũng tự bình luận, phân tích, đánh giá và ra kèo với nhau nhanh như tia chớp của thần Zeus. Những nhà bình luận nghiệp dư nhưng không kém sắc bén và am hiểu bỗng không chỉ quân bình mà có khi còn áp đảo cả giới thể thao chuyên nghiệp.

Blogger Nguyễn Quang Lập của blog “Quê choa” danh tiếng mà không có entry nào của anh đưa lên nhận dưới 300 comment của người đọc. Chỉ cần một vài bài của Chu Đình Ngạn được post lên “Quê choa”, cuộc tranh luận, ra kèo về World Cup đã diễn ra hết sức sôi động...

Các tờ báo ở Việt Nam quả thật đều phải vò đầu bứt tai tìm kiếm chiến thuật và chiến lược cho trang bóng đá của mình nhằm thu hút được bạn đọc. Mà điều ấy hôm nay không phải dễ.

Thế giới thay đổi - cuộc chơi nào cũng phải thay đổi tư duy chiến lược.

Thay đổi hay là... ngáp ruồi?

Nhìn ra thế giới, những bình luận viên tên tuổi của các kênh truyền hình thể thao vẫn phải có mặt để bình luận, những tờ báo thể thao uy tín vẫn phải ra hằng ngày, hằng tuần... Trật tự cũ có vẻ như vẫn còn nhưng bên cạnh nó những giá trị mới, luật chơi mới đã xuất hiện. Nếu anh vẫn cũ theo cách nhìn cũ thì người xem sẽ tắt âm thanh, chỉ xem diễn biến của trận đấu. Dự báo, phân tích của những nhà thể thao chuyên nghiệp vẫn có sức nặng riêng, nhưng khán giả năm châu giờ đây cũng đã có sức mạnh riêng của mình như đã nói.

Phải thay đổi cách tham gia trò chơi như một trò chơi lớn của toàn cầu là bóng đá. Ai cũng hiểu điều ấy nhưng để thực hiện nó cũng phải tư duy đến rụng cả tóc.

Khi viết những dòng này, tôi - người viết - bớt dần cái “nỗi sợ” rằng “Ông bạn ơi! Ông bạn là nhà thơ biết gì về bóng đá...” như nhiều năm trước đây. Còn khuya nhá! Tôi đã từng đọc những bình luận thể thao trên một số trang blog cá nhân, khi đọc xong vẫn tự hỏi chủ nhân của nó thật sự là ai? Rất có thể là một người chuyên nghiệp nhưng thích giấu mặt, giấu tên. Hãy đọc bình luận dưới đây để thấy họ đáng được ngưỡng mộ thế nào từ kiến thức “uyên bác” về bóng đá thế giới:

- “Chưa từng có World Cup nào mà trên các khán đài không còn nghe thấy tiếng người, chỉ nghe toàn tiếng u...u...u... suốt hơn 90 phút. Còn đâu tiếng ồ lê ố lê tưng bừng rộn rã. Còn đâu tiếng vỗ tay như sấm dậy sau những cú làm bàn tuyệt hảo. Cái tiếng u...u...u... ấy chính là nguyên nhân có vô số khán giả truyền hình lẫn bình luận viên xem lúc nửa đêm hai mắt sớm sụp mí hoặc ngủ khò, ngày mai thức dậy mới... hỏi tỉ số. Thôi mà các bác tổ chức nước chủ nhà, quý vị quen tai chứ khán giả năm châu quen hông nổi, làm ơn đi mà...”.

- “Nếu đội tuyển Argentina hôm nay có một cầu thủ như Madonna - người vừa là thiên tài sân cỏ vừa là nghệ sĩ sáng tác ca khúc nổi tiếng đến Vatican cũng phải rúng động “Like a virgin” thì chẳng đội tuyển nào của World Cup lần này có thể ngăn chặn được họ thò chân lẫn thò tay nẫng cúp vàng vô địch...”.

Ngạc nhiên chưa!

Blogger nào bình luận dữ dội thế? Thưa không ai xa lạ chính là kẻ... viết bài này.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận